Chương 15

Sáng hôm sau, sau khi đã ăn sáng xong xuôi, mọi người bèn đến thư phòng bàn việc. Riêng Lão Lục thì còn một số việc chưa hoàn thành nên chưa thể về kịp, còn lại mọi người đều đã có mặt.

Sau một hồi nghe mọi người báo lại tình hình, Lão Nhị liền tổng kết lại một lượt. Tiếng tăm của Huấn Cao thật sự rất lớn, dù do lần vây bắt trước đã bị tổn thất nặng nề, nhưng tàn dư còn lại cũng không ít. Lần thăm dò này, có thể dễ dàng nhận thấy lòng dân đã mất, triều đình đã đến lúc tàn. Tuy nhiên, những nơi trọng yếu và có lực lượng mạnh mẽ nhất đang bị triều đình nhìn chằm chằm, người dân ở đây cũng chịu khổ không ít. Vậy nên phương án tốt nhất bây giờ, là đem quyền kiểm soát từng vùng thu vào trong tay, sau đó phối hợp cùng Vân Đông Tử Kiệt đánh tới hoàng cung!

Tuy nhiên, việc quan trọng nhất hiện nay là phải thay đổi chỗ ở. Sơn trại mặc dù ở trên núi, dễ thủ khó công, tuy nhiên đường xá xa xôi rất bất tiện. Chưa kể còn phải nghĩ cách kiếm tiền duy trì các hoạt động sắp tới, cứ nhốt mình trên núi thế này càng không có cách nào thực hiện.

Huấn Cao thấy mọi người đều không có ý kiến phản đối gì, sau khi bảo Lão Tam gửi mật thư nhắn Vân Đông Tử Kiệt lên núi một chuyến bàn chuyện, thì cho mọi người giải tán. Phương án cơ bản đã hoàn tất, bây giờ là giai đoạn chuẩn bị cho thực chiến, tuy rằng mọi người đều có ý thức sắp tới sẽ rất khắc nghiệt, nhưng không khí bên trong sơn trại lại chẳng khẩn trương chút nào, bình đạm thoải mái, ai nên làm việc gì thì cứ làm việc đó.

Như Đinh Khoái sau khi thức dậy, tập võ, ăn sáng xong xuôi, sẽ bị Lão Ngũ xách vào núi săn thú, vừa vặn luyện sức bền. Lão Tam thì dính chặt lấy sân tập võ, tiếp tục luyện chiêu bổ đá của mình, thi thoảng ngứa tay còn cùng Huấn Cao đánh một trận. Lão Nhị sau khi thấy Mạc Tử Văn có hứng thú đọc sách, liền đưa cho hắn thêm vài cuốn y thư. Trong đám người Huấn Cao, hầu như không có ai tinh thông y thuật, mọi người chỉ có thể biết vài thứ cơ bản, chỉ có Lão Nhị còn có thể nhận biết các loại thuốc và biết một chút kiến thức châm cứu cơ bản. Vậy nên từ trước đến nay, hễ có ai bị thương quá nặng, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng qua, hoặc xử lí đơn giản rồi đem đến đại phu cứu chữa. Lão Nhị muốn đem điểm này cải thiện, nhưng vừa tỏ ý, đám người kia đã bỏ hắn chạy xa vài dặm. Thật may giờ đây có Mạc Tử Văn, tuy rằng không mong có thể uyên bác thâm sâu, nhưng thêm người thế này đã là rất tốt rồi.

Vậy là, Mạc Tử Văn một bên đọc y thư, nghe mọi người bàn chuyện bây giờ kể chuyện hồi trước, bên còn lại có thể thong thả nhìn Huấn Cao viết chữ, lại càng không thấy sốt ruột lo lắng chuyện sắp tới chút nào

---------

Sau khi mật thư được gửi đi, vào đêm tối ngày thứ năm, Vân Đông Tử Kiệt cùng Phương Khả Minh xuất hiện.

Mọi việc rất nhanh được bàn xong, vẫn như kế hoạch thống nhất lúc trước, hai bên cùng nhau phối hợp hoạt động. Đám người Huấn Cao còn biết được thêm thông tin trong triều, Vân Đông Tử Kiệt đã thu vào tay được kha khá các vị quan quan trọng, giờ chỉ cầm kiếm một cái cớ để có thể điều động binh lính của mình đóng quân gần kinh thành mà thôi.

Về việc chuyển chỗ ở để tiện hoạt động hơn, Vân Đông Tử Kiệt sau một hồi suy nghĩ liền gợi ý thành Thương Thái. Thành Thương Thái chỉ cách kinh thành một thành ở giữa, ở đây tập trung nhiều thương nhân buôn lái, tuy rằng giàu có nhộn nhịp nhưng quan phủ triều đình lại không hoàn toàn quản được. Vậy nên dù có xuất hiện thêm một hai người lạ mặt, hay có đánh nhau tranh chấp gì đó cũng dễ giải quyết, chưa kể quan phủ ở đây đặc biệt thích tiền, chỉ cần đưa đủ tuyệt đối sẽ không có tiếng gió nào.

Thêm nữa, thành Thương Thái này có một vài hiệu buôn là tài sản ngầm của Vân Đông Tử Kiệt, vậy nên việc sắp xếp đám người Huấn Cao vào đây lại càng không có khó khăn gì.

- Việc này ta sẽ để Khả Minh toàn quyền phụ trách, mọi người cứ gặp hắn là được! - Vân Đông Tử Kiệt rất thoải mái

Huấn Cao gật đầu, nhìn Phương Khả Minh:

- Vậy được rồi, chúng ta tính hai ngày sau sẽ xuất phát, ngươi nhớ đúng giờ có mặt!

Phương Khả Minh cười:

- Được!

Vân Đông Tử Kiệt thấy đã xong xuôi, bèn hỏi Huấn Cao:

- Nếu không có việc gì, vậy xin phép đại nhân cáo lui trước. Bây giờ đang là giai đoạn phức tạp, tốt nhất không nên lộ ra thứ gì!

Huấn Cao không có ý kiến. Khi hai người Vân Đông Tử Kiệt và Phương Khả Minh ra khỏi phòng, Huấn Cao có chút không dằn được, cố tình chặn Phương Khả Minh lại một chút:

- Thế nào rồi?

- Hả? Thế nào là thế nào? - Phương Khả Minh hơi ngơ ngác

- Chuyện ta nhờ ngươi! - Huấn Cao nghiêm túc

- À.... - Phương Khả Minh ôm kiếm nghĩ nghĩ - Thông tin cụ thể thì chưa có, nhưng mà....

Nói đến đây, hắn bất giác cười cười:

- Nghe nói có người nhìn thấy hắn ở thành Thương Thái, ta nghĩ lần này tự ngươi tới thử vận may của mình xem sao!

---------

Hai ngày trôi qua, Phương Khả Minh rất đúng giờ có mặt. Như những gì mọi người đã bàn bạc, trong đám người Huấn Cao sẽ chỉ có một người quang minh chính đại đi vào thành Thương Thái, những người còn lại sau khi xuống núi sẽ lập tức di chuyển đến các khu vực đã được phân công. Vì theo kế hoạch của Huấn Cao lúc trước đề ra, cần một người ở lại thành để thu thập thông tin cũng như theo dõi động tĩnh, những người còn lại sẽ trực tiếp hành động, đem các khu vực còn lại thu vào tay. Vậy nên người thường xuyên xuất hiện ở thành Thương Thái sẽ chỉ có một, dân chúng ở đây cũng chỉ cần quen mặt một người này thôi.

Tối hôm trước khi nghe kế hoạch này, Mạc Tử Văn đã đinh ninh nghĩ rằng người đó sẽ là mình. Nhưng ngoài ý muốn, Lão Nhị lại chủ động muốn ở lại thành Thương Thái. Hắn còn nhớ lúc đó Lão Nhị nói với hắn, kinh nghiệm thực thế cần thiết hơn nhiều, vậy nên muốn hắn lần này sẽ đi cùng mọi người.

Đám người Huấn Cao chia ra làm bốn nhóm, Phương Khả Minh và Lão Nhị tới thành Thương Thái, Lão Tam sẽ đến chỗ Lão Lục, Lão Ngũ và Đinh Khoái một nhóm, còn lại là Huấn Cao và Mạc Tử Văn.

Trong lúc Mạc Tư Văn vẫn chưa hết ngỡ ngàng về việc chia nhóm này, Đinh Khoái đã cau có kéo hắn ra một góc, muốn hắn cùng mình đi gặp Huấn Cao đòi đổi người.

Mạc Tử Văn nhìn Đinh Khoái:

- Sao vậy, sao đệ lại không thích đi với Lão Ngũ? Bình thường không phải hai người rất hay đi với nhau sao?

- Đó là vì đệ phải theo hắn học võ công! Giờ tạm thời không cần học nữa, đệ đâu có muốn suốt ngày dính lấy một tên nói nhảm lúc nào cũng chọc phá đệ chứ!

Mạc Tử Văn nghĩ nghĩ một chút, nói:

- Vừa rồi Huấn Cao đại nhân cũng nói rồi. Lão Tam xưa nay thích hành động một mình, thường không để ý đến tình hình người xung quanh, vậy nên bản thân không có thực lực chỉ có đường chết, chứ đừng mong chờ Lão Tam đến cứu. Hơn nữa Lão Ngũ quen thuộc tình hình của đệ hơn, còn từng có kinh nghiệm dẫn dắt Lão Lục, nghĩ thế nào cũng thấy đệ nên đi chung với Lão Ngũ hơn đó!

Đinh Khoái cũng không chịu thua:

- Nhưng mà so với Lão Ngũ, đao pháp của Lão Tam rõ ràng oai phong hơn nhiều, sức lực cũng lớn hơn nữa. Như vậy đệ sẽ càng an toàn!

- Lão Tam sức lực mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là của một mình huynh ấy. Vạn nhất trong lúc hỗn chiến, nếu có chuyện gì xảy ra, kế hoạch đổ bể tạm thời không nói đến, nhưng lỡ đệ hoặc huynh ấy có việc gì thì..... - Mạc Tử Văn bỏ lửng câu cuối, hơi nặng nề thở ra - Đinh Khoái, bây giờ chúng ta làm việc là vì đại cục, không thể tùy hứng như trước nữa, có biết không?

Đinh Khoái nhìn Mạc Tử Văn, lờ mờ nhận ra chuyện sắp tới có thể chân thực tàn khốc đến mức nào, bỗng nhiên thấy hơi hồi hộp. Thật ra những điều Mạc Tử Văn nói hắn hiểu được, chỉ là cố hữu lâu này không quá thích mấy trò của Lão Ngũ, vậy nên theo thường lệ trong lòng cảm thấy khó chịu.

Mạc Tử Văn thấy Đinh Khoái đã im lặng xuôi theo mình, bèn lên tiếng đề nghị:

- Hay là đệ thử nói chuyện với Lão Ngũ xem, nói rằng đệ không thích hắn như vậy?

Đinh Khoái bĩu môi:

- Lúc nào đệ chả nói, nói tới mức giờ chán không thèm nói nữa luôn!

- Lúc đó là mọi người còn có thời gian thảnh thơi, đâu giống như bây giờ. Nhớ phải thật bình tĩnh nói cho hết, chứ không được nói nửa chừng bực bội lên rồi bỏ đi đâu đấy!

- .........

----------

Nhóm Phương Khả Minh xuất phát đầu tiên, sau đó đến lượt Lão Tam cũng đi rồi. Đinh Khoái dắt ngựa đến bên cạnh Lão Ngũ, cảm thấy đứng dưới đất nói chuyện với người đã leo lên lưng ngựa cao ngất kia thật thua kém về mặt khí thế, cũng leo lên ngựa, hắng giọng một cái:

- Ta có chuyện muốn nói với ngươi!

- Ta biết rồi! - Lão Ngũ cúi đầu kiểm tra dây cương

- Hả..?

- Từ trước đến nay ta chưa bao giờ làm việc qua loa cợt nhả, yên tâm sẽ không có thời gian rảnh trêu đùa ngươi! - Lão Ngũ ngẩng lên nhìn Đinh Khoái

- Ngươi...?! - Đinh Khoái tròn mắt ngạc nhiên - Ngươi nghe lén ta và đại ca nói chuyện?!

- Là tại ngươi nói quá to thôi, thính giác của người tập võ rất nhạy bén - Lão Ngũ nhún nhún vai - Nhớ lấy!

Mạc Tử Văn từ bên đây trông sang, thấy Đinh Khoái và Lão Ngũ nói chuyện có vẻ yên ổn, liền cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lại quay lại nhìn Huấn Cao, hơi ấp úng:

- Vậy....chúng ta cũng đi thôi?

- Ừ! - Huấn Cao nhanh chóng leo lên ngựa, ánh mắt rất sâu nhìn con đường hun hút phía trước - Chúng ta đi!