Chương 5

- Mạc huynh, sao chúng ta phải làm mấy việc này chứ?

Đinh Khoái gập người thở dốc, đem cái chổi trong tay ném qua một bên, nhìn đoạn đường đã được quét sạch sẽ ca thán. Thật tình, mấy thứ dọn dẹp này giờ có cả phần của quản ngục rồi sao?

Mạc Tử Văn duỗi thắt lưng đã mỏi nhừ, chổi trong tay cũng quăng đi nốt, rút túi nước bên hông ra uống một ngụm. Sáng nay hắn nghe gia nhân báo lại, triều đình phái Cố Hoạt đại nhân đến thị sát về việc của Huấn Cao, vài ngày nữa sẽ tới. Vậy là toàn thể trên dưới loạn thành một đoàn, ngay cả hắn đang tưới rau cũng bị lôi ra cho đi quét đường. Không nói đến việc diện tích nơi đây đủ để xây vài khu nhà riêng biệt, chỉ riêng hai chữ "nhà lao" cũng đủ nói lên tất cả. Xưa nay có ở đâu mà nhà lao lại sạch sẽ thơm tho thoáng mát không hả?

Mặc dù Mạc Tử Văn cực kì bất mãn với việc dọn dẹp, nhưng điều hắn suy nghĩ lại là việc giam giữ Huấn Cao. Nói thật, hắn cũng không phải người công tư phân minh gì cho cam, đối với Huấn Cao luôn có một chút thiên vị. Lần này triều đình đặc biệt cử người đến giám sát, không biết sẽ thế nào?

Đinh Khoái lầu bầu một hồi không thấy động tĩnh gì, ngẩng lên chỉ thấy Mạc Tử Văn đang đờ người ra, chổi trong tay quơ qua quơ lại nhưng tuyệt nhiên không chạm xuống đất!

Chết cha, có khi nào cảm nắng rồi không?!?

- Mạc huynh, Mạc huynh... MẠC HUYNH!

- Ha...Hả? Sao thế? - Mạc Tử Văn bừng tỉnh

- Huynh hả hả cái gì, trời nắng thế này còn ngẩn người đứng đó. Về thôi, đệ không làm nữa! - Đinh Khoái lao tới cướp cái chổi trong tay Mạc Tử Văn

- Vậy là được hả? Còn chỗ nào phải dọn nữa không nhỉ?

- Huynh à, còn chỗ chúng ta nữa! Địa Lao đấy! Đệ đã hỏi vài người tới giúp nhưng chẳng ai chịu đi cả, ai cũng bảo ở đó có quái khí. Hừ, quái khí gì mà quái khí, hôm nào đệ với huynh chả ở đấy ăn cơm!

-----------------------------

Muốn dọn dẹp Địa Lao, đương nhiên phải đưa toàn bộ tù nhân ra bên ngoài, thế nhưng trong lao, tù nhân bây giờ chỉ có mấy người Huấn Cao. Mạc Tử Văn quyết định dọn dẹp trước một phòng giam, sau đó đưa những người đó vào, rồi từ từ dọn hết mấy chỗ còn lại. Mấy ngày nay ngủ không đủ giấc, hắn lúc nào cũng trong tình trạng mơ màng, phản ứng cũng có phần chậm chạp. Vậy nên cho đến khi dọn dẹp xong ngẩng mặt lên, đã thấy mấy người Huấn Cao đứng đó từ lúc nào. Sáu con người đứng đó bỗng làm Mạc Tử Văn sinh ra ảo giác, nhà lao này chỉ là chỗ dừng chân, đến một lúc nào đo họ sẽ phá tan tất cả rồi nhàn nhã ra đi.

Huấn Cao thấy tên quản ngục ngẩn người nhìn mình vẫn chưa thấy gì là sẽ tỉnh lại, bèn hỏi một câu:

- Chúng ta vào được chưa?

- A..a, được rồi! Mời!

Dạo này hắn hay ngẩn người quá, phải chú ý mới được!

Huấn Cao chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Ngoại trừ lần trước hắn động thủ với lão Lục, đến giờ hắn vẫn giữ thái độ im lặng. Huynh đệ của hắn cũng không nhắc lại chuyện đó, tuy nhiên Huấn Cao hắn biết phải có một lời giải thích rõ ràng. Tình cảm huynh đệ trân quý, hắn không thể cứ vậy vứt bỏ được!

- Lão Lục, Cố Hoạt nói với ta, nương tử đệ là người đã tiết lộ thông tin cho hắn!

Huấn Cao nhìn thẳng vào lão Lục. Giờ đây cũng không thể thay đổi được gì, dù tàn nhẫn, hắn vẫn chọn cách nói thẳng.

- Lão Đại, huynh......huynh vừa nói... Nương tử của đệ...?

- Lão Đại huynh tin lời Cố Hoạt sao? Hắn là kẻ nhiều mưu kế, chắc chắn hắn muốn chia rẽ tình cảm huynh đệ chúng ta! - Lão Ngũ nhíu mày, nắm chặt lấy vai lão Lục.

- Lão Ngũ nói có lí. Huynh, hắn nói mà không có gì chứng minh, chúng ta không thể tin tưởng được! - Lão Nhị lên tiếng,

- Lão Lục, hắn cho ta xem quyển sổ bên trong có tên các huynh đệ ở khu vực phía Tây. Trên đó vẫn còn phần viết dở của đệ!

Quyển số đó do chính tay Huấn Cao đưa cho lão Lục cách đây một tháng. Hắn vẫn còn nhớ rõ, ở trang thứ ba, có tên lão Lục và lão Tam, do chính tay hắn viết.

Lão Lục lặng ngắt, hắn không biết nói gì nữa, hắn cũng không còn gì để nói. Hắn nhớ rồi, quyển sổ lão Đại đưa cho hắn, nàng vô tình nhìn thấy khi đem trà cho hắn. Vậy mà hắn lại nghĩ rằng không có gì cả, đơn giản dang tay ôm nàng vào lòng.....

- Chà chà, tình cảm huynh đệ thật cảm động quá đi! Huấn Cao à, ta có lời khen cho ngươi đó, những lời như vậy cũng có thể thẳng thắn nói ra!

Cố Hoạt không biết từ lúc nào đã xuất hiện, dùng mũi giày trắng tinh của mình di mạnh xuống nền đá. Hắn nghĩ thầm, đến thật đúng lúc mà, màn huynh đệ tình thâm này mà không được xem thì thật đáng tiếc!

- Cố đại nhân!

Mạc Tử Văn nghe thấy tiếng động, trong lòng chợt "bộp" một tiếng, vội vàng chạy ra. Trước mặt hắn là một thanh niên mặc tử y, ngũ quan tinh xảo, nhưng lại có gì đó u ám toát ra từ trong khí chất. Hắn bỗng thấy, cần phải cảnh giác với người này!

- Cố đại nhân. Tiểu nhân là quản ngục ở đây, họ Mạc! - Mạc Tử Văn thi lễ

- Mạc quản ngục! - Cố Hoạt nhàn nhạt đáp lại, đánh giá thiếu niên trước mặt mình - Sao lại nhốt chung bọn chúng lại với nhau vậy?

- Nghe nói đại nhân tới thị sát, vậy lên có lệnh phải chuẩn bị trước. Chỗ này cũng cần dọn dẹp một chút nên mới nhốt bọn họ như vậy. Tiểu nhân biết đại nhân sẽ tới đây, chỉ không biết lại sớm thế này. Tiếp đón không chu đáo, mong đại nhân thứ lỗi!

Ánh mắt Cố Hoạt thoáng hiện lên tia khen ngợi. Cũng biết lễ nghi đó chứ, ăn nói không tồi!

- Tên chó săn triều đình kia, ngươi nói rõ xem, là ngươi bịa chuyện nhằm chia rẽ huynh đệ chúng ta đúng không? - Lão Ngũ đột ngột lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

-Giọng điệu gì vậy này, ngươi đang có việc muốn nhờ vả người khác sao? Xem ra người biết lễ tiết cũng không nhiều nhỉ? - Cố Hoạt cười nhạt, quay lại nhìn đám người Huấn Cao.

- Ta phi!

- Huấn Cao ngươi xem kia, đệ đệ của ngươi đó, lễ nghĩa đã không biết, ngay cả lời ngươi nói cũng không nghe, lại còn nói lời thô tục!

- Với ngươi, đệ đệ ta không thể đối xử theo lẽ thường được! - Huấn Cao khinh bỉ.

Mạc Tử Văn đứng trong bầu không khí căng thẳng đến mức bắt đầu thấy khó thở, vội vàng lên tiếng cứu lấy bản thân mình:

- Cố đại nhân, nơi này hay có quái khí, đại nhân đi đường mệt mỏi không nên ở nơi này quá lâu!

- Lâu lắm rồi mới có người quan tâm sức khỏe ta thế này, vậy được thôi, ta đi trước! - Cố Hoạt xoay người hướng về phía cửa - À, Mạc quản ngục?

- Có tiểu nhân!

- Chỗ này vẫn còn bẩn lắm, phải phiền ngươi dọn dẹp thật kĩ rồi. Thật nhiều ruồi bọ!

Cố Hoạt bước đi, dưới mũi giày hắn, là xác một con gián đã không nhìn ra hình dạng.

.............

- Lão Đại, đệ..... - Lão Lục không dám nhìn Huấn Cao, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh các huynh bị gϊếŧ chết. Hắn hận chính bản thân mình, hắn hận cả người con gái đó nữa, hắn hận, hắn....

- Lão Lục, đệ đừng tự dằn vặt bản thân. Vị nương tử đó vào tay Cố Hoạt cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu! - Huấn Cao trầm giọng - Chúng ta ở đây cũng lâu rồi, các đệ đã thấy chán chưa?

- Lão Đại, huynh định....

- Ừ, vượt ngục! - Hắn khẽ cười

Thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây, Cố Hoạt. Đáng lẽ ta định ở đây tận hưởng thêm một chút, nhưng giờ có ngươi rồi, chẳng phải việc này sẽ càng thêm thú vị sao?