Chương 7

Đinh Khoái ngồi bên cạnh Mạc Tử Văn ngẩn người, đến khi cổ người kia sắp lệch sang một bên liền không nhìn được nữa, thò bàn tay lạnh ngắt sờ gáy Mạc Tử Văn:

- Huynh nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ trực tiếp đến hỏi một câu không phải là được sao?

Mạc Tử Văn bị sờ lạnh, cả người giật bắn:

- Ai da!...Không phải là không được, cái chính đó là Huấn Cao đại nhân...

- Hắn ta thì sao chứ, còn không phải cũng mà người, mấy tháng này đều nhờ cơm huynh nấu, công ta đem tới mà sống sao!

Đinh Khoái hùng hổ nói, bị Mạc Tử Văn liếc một cái, lại từ từ xẹp xuống:

- ... Đệ không phải nói xấu hắn. Ý đệ là, huynh đối xử với hắn tốt như vậy, dù hắn có thật sự không muốn cho chữ cũng sẽ nể mặt huynh nói vài câu từ chối. Còn nữa, đệ thấy hắn cũng đâu có ghét huynh đến vậy!

Mạc Tử Văn đầy mặt không tin:

- Đệ thấy chỗ nào Huấn Cao đại nhân không ghét ta? Ngay từ đâu đã nói không muốn ta lại gần rồi...

Nói đến đây hắn lại có chút ỉu xìu, đột nhiên nghĩ đến chục lụa trắng đã được can trắng bóng phẳng phiu giờ vẫn nằm im ở góc nhà. Gần một tháng lương của hắn, lỡ cứ để vậy không được dùng đến thật khiến người khác đau lòng!

Đinh Khoái nhìn vẻ mặt Mạc Tử Văn, ra vẻ bí hiểm:

- Đệ thường ngày khi đưa cơm đến, mấy huynh đệ của hắn thi thoảng sẽ hỏi thăm huynh vài câu. Mà lúc đó Huấn Cao hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, đôi lúc sẽ mở mắt ra nghe chuyện của huynh!

Mạc Tử Văn trợn tròn mắt:

- Thật sự?! Chắc không phải hắn nhắm mỏi mắt rồi nên muốn mở ra một chút chứ?

- Đệ nói dối huynh làm gì. Còn nữa, có ai mỏi mắt do nhắm mắt quá lâu hay không?

- Thế....thế sau đó rồi sao? - Mạc quản ngục nuốt một ngụm nước bọt, hi vọng nhen nhóm trong lòng.

- Sau đó hắn tiếp tục nhắm mắt lại, còn đệ thì đi ra ngoài thôi! - Đinh Khoái cười lớn.

- Như vậy cũng không chứng minh được ta không bị ghét... - Mạc Tử Văn lầm bầm, lơ đi Đinh Khoái vẫn đang cười cố sống cố chết.

- Ây da, huynh lòng vòng như vậy làm gì, huynh không hỏi thì để đệ! Sáng nay không phải huynh còn chạy đi mua một cái chậu về mài mực sao? Rõ ràng đã sớm chuẩn bị hết rồi, giờ huynh lại lưỡng lự cái gì cũng không chịu làm. Chậu có thể đựng nước rửa mặt, nhưng mực tàu thì không dùng để nấu cơm vo gạo được đâu!

Mạc Tử Văn bị Đinh tiểu đệ nói như vậy, xấu hổ trừng mắt:

- Có tin ta dùng mực tàu vo gạo nấu cơm cho đệ ăn hay không?

Đinh Khoái cười lớn:

- Đệ bây giờ còn có nhiệm vụ quan trọng, huynh nỡ lòng nào bắt đệ ăn thứ đó chứ!

- Bây giờ đệ đi luôn hả?! - Thấy Đinh Khoái đứng lên phủi bụi bám trên mông, Mạc quản mục đột nhiên quýnh quáng.

- Không đi bây giờ thì còn đợi đến lúc nào? Đệ cũng phải chuẩn bị đi đưa cơm rồi!

Nói xong liền chắp tay sau lưng vui vẻ mà đi, bỏ lại Mạc Tử Văn vẫn còn xoắn xúyt ngồi đó.

---------

Tiếng cửa lao mở ra chầm chậm vọng đến, Huấn Cao đang nhắm mắt dưỡng thần cũng theo đó mở mắt. Ngày tháng trong lao tù trôi đi thật chậm, cũng không biết giờ đã là ngày nào tháng nào, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào giờ đưa cơm mới có thể phân biệt sáng tối.

Tiếng bước chân vọng lại ngày càng rõ, tiểu tử nhỏ con tay ôm hai cái thực hạp thật lớn, khệ nệ đặt giữa lối đi hai bên buồng giam, sau đó cẩn thận mở nắp từng cái một.

Bữa cơm này vẫn chỉnh chu đầy đủ như trước, ngoài rượu nóng còn có canh gừng trừ hàn. Huấn Cao nhìn tiểu tử kia xếp cơm đưa tới, ánh mắt vẫn thản nhiên như thế, nhưng trong lòng lại thả lỏng thêm một chút.

Nhìn thế nào đi chăng nữa, đây cũng là bữa cơm được người có tâm chuẩn bị!

Đinh Khoái đưa cơm xong xuôi, khác với mọi khi lại chần chừ không chịu rời đi. Lão Ngũ đang xé một cái đùi gà nướng, thấy vậy bèn giơ đùi gà lên hỏi:

- Đinh tiểu tử, hôm nay ngươi có việc gì sao? Hay là mấy hôm này thèm thịt, bây giờ muốn ăn mấy món này?

Đinh Khoái không trả lời, trong lòng thầm nghĩ ta không có tham ăn như ngươi. Liếc Huấn Cao, hai bàn tay trong ống tay áo chà xát, cuối cùng cũng hướng đến phía buồn giam của Huấn Cao dè dặt lên tiếng:

- Huấn Cao...đại nhân, thật ra ta có chuyện muốn hỏi...

Quả nhiên đứng trước mặt Mạc ca hùng hổ thật dễ, huynh ấy không có cảm giác áp bức thế này!

Một câu này của Đinh Khoái dọa sáu người tử tù không nhẹ, tiểu tử này vậy mà hôm nay lại có chuyện muốn hỏi Huấn Cao!

Huấn Cao cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại thản nhiên thường ngày, chậm rãi nói:

- Ngươi có gì muốn hỏi?

- Ta...ta nghe nói chữ của...của đại nhân rất đẹp...

- ....

- Ta...ta còn nghe nói, đại nhân anh hùng trượng nghĩa, nói...nói chuyện có lý lẽ...

- ....

Lão Ngũ bị bộ dạng khẩn trương lắp bắp của Đinh Khoái làm cho bật cười, lớn tiếng nói sang:

- Nam tử hán nói chuyện phải rõ ràng dứt khoát, ngươi cứ ấp a ấp úng như thế, ta còn tưởng ngươi là tiểu cô nương nhà nào muốn bày tỏ tình cảm với Lão Đại nhà ta!

Đinh Khoái đang vội đến giậm chân lại bị Lão Ngũ kia không đầu không đuôi chen vào, trong lòng thầm nghĩ sao hắn không sớm nhận ra tên này lại vô duyên như vậy!

Mấy người huynh đệ còn lại cũng bật cười, Huấn Cao nói:

- Nói nhanh một chút, dài dòng như vậy ta không muốn nghe!

Đinh Khoái liền nhắm mắt nói một hơi:

- Trong nhà ngục này không chỉ có một mình ta, còn có một vị ca ca quản mục họ Mạc. Hắn vốn rất ngưỡng mộ ngươi, yêu quý chữ của ngươi, muốn xin chữ làm câu đối treo trong nhà. Bất quá từ đầu ngươi đã tỏ thái độ không thích hắn, vậy nên hắn cũng không dám mở lời. Thấy vậy ta mới đến đây thay hắn hỏi ngươi, liệu ngươi có thể cho hắn xin đôi con chữ được hay không. Nếu bây giờ không nói, chỉ sợ là không kịp...

Câu cuối Đinh Khoái nói rất nhỏ. Dù sao đây cũng tính là báo tin ngươi sắp bị chém chết, dù là ai nói ra cũng không thể thống khoái thoải mái được

Huấn Cao đương nhiên nghe ra ý tứ trong đó, dựa lưng vào tường hỏi lại:

- Đã có lệnh từ triều đình rồi sao?

Đinh Khoái gật đầu:

- Sáng sớm mai mấy người các ngươi sẽ được dẫn đến kinh thành, Cố Hoạt đại nhân trực tiếp áp giải!

Tiếng bát đũa đồng loạt dừng lại, Lão Nhị Lão Tam nhìn nhau đầy ý tứ.

Huấn Cao trầm ngâm một hồi, cuối cùng mỉm cười nói:

- Ngươi về bảo với đại ca ngươi, tối nay lúc nào lính canh về nghỉ thì đem lụa, mực, bút và một bó đuốc xuống đây rồi ta cho chữ. Chữ thì ta quý thực, ta không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết bao giờ. Nhất sinh ta cũng chỉ mới viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn thân của ta thôi.

Đinh Khoái đứng nghe có chút ngốc lăng, hắn không ngờ vị Huấn Cao đại nhân này cũng có lúc nói nhiều như thế!

Dừng một lúc, Huấn Cao nói tiếp:

- Ta rất cảm kích tấm lòng biệt nhãn liên tài của các ngươi. Nào ta có biết đâu một người như Mạc quản ngục đây mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa ta phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ...

Câu nói cuối Huấn Cao nói rất nhỏ, tựa như thì thầm. Chính hắn bây giờ cũng ngạc nhiên, giữa chốn lao tù âm u thế này, còn có người âm thầm ngưỡng mộ hắn, ngưỡng mộ con chữ của hắn. Điều này khiến hắn chợt có cảm giác mình giờ đây không phải là một tử tù chờ chết, mà vẫn là Huấn Cao nghênh ngang ngồi trước thư án xây dựng nghiệp lớn nước nhà.

Đinh Khoái nghe Huấn Cao nói đến choáng váng, cuối cùng cứng ngắc gật đầu:

- Vậy...vậy ta về báo lại với huynh ấy!

Nói xong liền lập tức chạy ra ngoài, nắp thực hạp còn rớt lại một cái cũng không để ý đến!

Lão Nhị thấy người đã chạy xa mới từ trong buồng giam nói nhỏ:

- Lão Đại, hắn nói sáng mai chúng ta sẽ bị giải đi sao?

- Đúng vậy! - Huấn Cao gật đầu

- Như vậy...có phải hơi gấp không? - Lão Lục từ khi biết sự tình trước kia liền trầm mặc hơn nhiều, bây giờ lo lắng nói ra một câu

Lão Ngũ cười cười, vò đầu tiểu đệ:

- Gấp thì đã sao, chúng ta cũng không định ở đây cả đời!

Lão Lục tóc bị vò thành một đám bù xù, nhăn mặt hất tay Lão Ngũ:

- Lão Ngũ, huynh ăn gà chưa lau tay đã bôi lên đầu đệ. Đừng tưởng đệ không biết mưu kế của huynh!!

--------

Đinh Khoái đem hai cái thực hạp thiếu mất một cái nắp chạy về liền đâm phải người Mạc Tử Văn, lắp bắp kể lại từ đầu, còn đặt biệt nhấn mạnh hôm nay Huấn Cao nói thật nhiều!

Mạc Tử Văn nghe xong toàn thân trở nên kích động, quay vòng vòng không biết giờ phải làm gì trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Giấy, bút, mực, đuốc, chặn giấy,... Ai nha không phải giấy, ta dùng lụa mà... Lụa, bút, mực,.... Một bó đuốc có đủ không, hay nên chuẩn bị thêm một bó nữa....

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Mạc Tử Văn đứng dậy chạy ra ngoài. Đinh Khoái kéo kéo tay áo hắn, chỉ lên bàn:

- Tử Văn huynh, bình tĩnh. Trước tiên, trước tiên ăn cơm đã!

Mạc Tử Văn lắc đầu, thoát khỏi tay Đinh Khoái:

- Đệ ăn trước đi, ta còn phải đi mài mực!

Vừa đi, lại tiếp tục lẩm bẩm:

- Ta phải đi mài mực, mài một chậu mực to!