Chương 2

Một bạn nữ giơ điện thoại di động lên, một đám người sáp lại gần.

Một loạt bài đăng viết rõ chuyện huấn luyện viên trừng phạt thân thể với sinh viên, cũng như việc đến gặp lãnh đạo nhà trường để phản ánh. Chính miệng người lãnh đạo nói rằng sinh viên Học viện Thể thao chưa hiểu rõ nội quy.

"Các cậu đừng có mà tung tin đồn nhảm. Điểm tuyển sinh của trường cao như vậy, còn đứng đầu hai chỉ tiêu, sao có thể làm ra được loại chuyện này?"

Một bạn học nữ đeo kính cầm cuốn sách, mặt nghiêm túc nói.

"Tớ mặc kệ là sinh viên hay gì, hôm nay tớ bị tràn kinh ra một cái quần rồi, chuyện này phải làm sao đây?!"

Nói xong bạn nữ đó hu hu khóc lớn.

Ngay sau đó, cửa ký túc xá bị huấn luyện viên đá "Rầm" một cái.

"Ồn ào cái gì? Hơn nửa đêm rồi còn khóc tang gì ở đây?!"

Huấn luyện viên liếc nhìn mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt dán chặt vào bạn nữ vừa rồi lớn tiếng khóc lóc.

Anh ta đang định nói thì bị tôi ngắt lời trước:

"Huấn luyện viên, nghe nói huấn luyện viên là sinh viên Học viện Thể thao, là thật ạ?"

"Vậy thì sao? Cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Hay vừa rồi ồn ào có phải cũng có một phần của cô đúng không?"

Tôi cười:

"Đúng, đúng, đúng, vừa rồi chính là em gây ồn ào."

"Cô đi ra ngoài! Ra thao trường chạy năm vòng!"

Anh ta tức giận định giơ tay kéo cổ áo tôi nhưng bị tôi nghiêng người né tránh.

Buồn cười, anh ta chỉ có vài ba cái kỹ năng mèo cào. Ở trong mắt tôi, người đã tập Muay Thái (Quyền Thái) và Nhu thuật Brasil hơn mười năm, thì không khác gì hành động của em trai.

Tôi từ từ đứng dậy đi ra thao trường nhưng anh ta có vẻ còn chưa hài lòng.

"Cô cũng có phần, đừng nghĩ trốn được, các cô chạy ba vòng!"

Bà nó, có còn là người không đấy?!

Tôi muốn quay lại tranh luận phải trái với anh ta nhưng Đàm Tinh lại ngăn tôi lại.

"Chỉ là chạy bộ thôi, không thành vấn đề, lát nữa có thể sẽ không ngủ được."

Tôi suy nghĩ, không nói gì, bên ngoài vẫn còn mưa lác đác , quả thật làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi.

Mặc dù tôi phải chạy năm vòng nhưng tôi là người đầu tiên về đích.

Nhưng khi trở về ký túc xá, tôi thấy giường của mình trống trơn.

Không chỉ có như vậy, trên giường của bạn nữ nãy lớn tiếng khóc lóc chất đầy một đống rác.

"Hu hu hu, thế này thì tối nay tớ ngủ kiểu gì?! Hu hu huuuuuuu..."

Chẳng bao lâu bạn nữ kia quay lại, khóc to hơn.

"Giúp tớ với, đồ trên giường của tớ bị lục tung ra hết!"

"Quần áo chúng ta phơi ở ban công cũng bị ném xuống đất và giẫm lên!"

"La Vũ Tần! Cậu mau tới đây!"