Quyển 3 - Chương 90: Tương lai – Kỳ 6

Địa điểm thử vai “Kẻ liều mạng” diễn ra tại tầng trên công ty J.W. Lúc Lý Huỳnh Lam đi cũng không trễ, dù ngoài trời có mưa to phải hoãn mất một thời gian ngắn, cậu vẫn đến đúng giờ hẹn là chín giờ tối.

Đi cùng cậu có Vạn Hà, chỉ là tới nơi rồi vẫn không gặp được Hách Định Xuyên ngay, chốc lát mới có một nhân viên ra báo đạo diễn hiện giờ đang bận, cảm phiền họ chờ một chút.

Lý Huỳnh Lam chưa từng gặp tình huống này nên không có kinh nghiệm, nhưng Vạn Hà thì đoán được phần nào. Khi nãy còn ở bãi đỗ xe anh ta dường như liếc thấy một vài chiếc xe quen thuộc. Thân làm trợ lý, chỉ cần có tâm tìm hiểu tin tức hiển nhiên sẽ nắm rõ cụ thể được mọi tình hình. Dù không đến mức thuộc như lòng bàn tay, song sơ sơ vẫn đoán được loại nào của ai. Trước mắt thì thấy một số nhân vật đến tham dự giữ chức vị không nhỏ, theo nghe nói trước đây là ngoài Ánh Sáng, còn có Kha Tạp, Ưu Điền và vài công ty tư nhân trong ngành. Bên cạnh đó, bộ phim của Hách Định Xuyên lại không thuộc thể loại thần tượng như ‘Tiên cung’, mà thiên về điện ảnh nên không thể đem ra so sánh, thế nhưng khung cảnh cạnh tranh bấy giờ xem ra còn khốc liệt hơn anh ta dự đoán.

Vạn Hà không dám giải thích quá nhiều với Lý Huỳnh Lam, chỉ sợ cậu thêm áp lực, mà Lý Huỳnh Lam cũng không hỏi. Ấy vậy mà, từ sau khi nghe nhân viên báo đợi vài phút, thời gian cứ thế kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Ngoài trời mưa to không ngớt, nước mưa lất phất đổ dài qua mặt kính thủy tinh. Lý Huỳnh Lam đứng ở chỗ rẽ cầu thang, phóng tầm mắt ra phía ngoài, nhưng chỉ thấy được một làn mưa bụi mịt mù.

Lúc này, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân. Lý Huỳnh Lam xoay người liền thấy bóng một người đàn ông đang chậm rãi bước lên lầu. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, trên vai hơi ướt vài chỗ, cầm một bịch táo trong tay. Trong cao ốc công ty giải trí này, cách ăn diện ngăn nắp ấy trông thật giản dị.

Cùng lúc, cửa văn phòng gần đó bật mở, Hách Định Xuyên từ trong bước ra, còn có vài người theo bên cạnh. Trong đó, có hai người nhìn khá quen mắt đang thảo luận vấn đề gì, nghe sơ qua hẳn là về kịch bản. Người đại diện của đôi bên trông vậy mà rất tâm đầu ý hợp.

Vạn Hà thấy vậy, lập tức kéo Lý Huỳnh Lam tiến lên. Chào hỏi Hách Định Xuyên hoặc bắt chuyện với mấy diễn viên khác cũng tốt, vì dù gì người ta đều là con át chủ bài. Bất luận là cạnh tranh vai nam chính với Lý Huỳnh Lam hay nam thứ hai ba gì đó thì cũng đều là một cơ hội tốt.

Kết quả, mới quay đầu lại đã thấy ánh mắt Lý Huỳnh Lam ngược lại dừng hướng nào đó, và rồi bất ngờ đi về hướng nọ.

“Xin chào…” Lý Huỳnh Lam nói với người lên lầu.

Tính Lý Huỳnh Lam vốn không thích xã giao, nhưng phép tắc căn bản cậu vẫn tuân thủ. Song dù chỉ một việc đơn giản như vậy, trong khi người đó chưa tiếp xúc với cậu bao giờ, Lý Huỳnh Lam lại chủ động đến bắt chuyện. Kỳ thật ngoài vị trong nhà kia ra, đây là việc Vạn Hà mới thấy lần đầu.

Dời tầm mắt sang đối phương, thì thấy người này có khuôn mặt ôn hòa, trông hơi quen quen. Sau một hồi tự hỏi, mới sực nhớ ra đối phương là ai, đấy chẳng phải là một trong số lãnh đạo của J.W đó sao? Trong lòng không khỏi giật mình, nghiêm cẩn bước lên theo, nhưng lại không dám tiếp cận quá gần, chỉ có thể vịn tay đứng sát mép cầu thang, trông có vẻ rất câu nệ.

Người đàn ông dừng lại chốc lát mới ngẩng đầu lên, nhìn vào Lý Huỳnh Lam, rồi nhìn về phía Vạn Hà, sau đó nở một nụ cười.

“Xin chào…” Y gật đầu.

Lý Huỳnh Lam thật ra không có gì muốn nói, mà chỉ là thấy một người đã lâu không xuất hiện và hơn nữa tác phẩm trước khi người này thoái ẩn lại là tác phẩm mình yêu thích, nên mới nhất thời có chút xúc động. Nhưng hiện tại sau khi bắt chuyện với đối phương xong lại không biết tiếp tục thế nào.

Cũng may người này rất cởi mở, thừa dịp phía trước đang bị nhóm người Hách Định Xuyên chắn ngang, y dừng lại hỏi Lý Huỳnh Lam: “Đến thử vai sao?” Ngữ điệu y nói chậm hơn người thường một chút, nhưng cách phát âm rõ ràng, như một người bạn già vậy.

Lý Huỳnh Lam gật đầu: “Tôi quên tự giới thiệu, tôi là Lý Huỳnh Lam, chào Ôn tiên sinh.”

“Chào Ôn tiên sinh.” Vạn Hà bên cạnh cất lời.

“Lý Huỳnh Lam à…” Đối phương nghiền ngẫm cái tên này, lát sau ý cười càng sâu, “Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới cậu của cậu nhé, lâu lắm rồi chúng tôi không gặp.”

Lý Huỳnh Lam không ngờ tới người này từng biết đến mình, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

Hách Định Xuyên bên kia cũng phát hiện bọn họ, cất cao giọng gọi: “A Dần! Rốt cuộc cũng đến rồi đấy à, mau lên đây! Chờ chú lâu quá rồi này…”

Nghe vậy, nhóm người bên cạnh cũng đồng loạt nhìn sang đây, vừa nhận ra là Ôn Dần, cả nhóm lập tức tiến lên chào hỏi. Sau khi biết được thân phận của Lý Huỳnh Lam, mới rồi còn trò chuyện thân thiện, nhưng dù sao đối phương vẫn là hậu bối, hơn nữa loáng thoáng nghe được tin cậu rất có thể vào vai nam chính, nhóm người không khỏi lộ ra vẻ mất tự nhiên.

Ôn Dần chỉ nghe mà không nói gì, lâu lâu sẽ gật đầu xem như đáp lại. Mắt thấy tình hình càng kéo càng xa, Ôn Dần mới nói: “Giờ này cũng trễ rồi, ngoài trời mới ngớt mưa được một chút, không chừng một lát lại to nữa thì khổ.”

Mấy nam diễn viên và người đại diện vừa nghe cũng hiểu ý, lại khách sáo với Hách Định Xuyên vài câu, trong lời nói lẫn chút thâm ý như có như không, lúc này mới chịu ra về.

Hách Định Xuyên chỉ cười có lệ. Người vừa đi, lập tức trở mặt xem thường.

Ôn Dần hỏi: “Không tốt à?”

Hách Định Xuyên: “Không phải không tốt, mà là hoàn toàn không hợp. Nếu hắn cải lão hoàn đồng được mười tuổi, chắc chắn tôi sẽ chọn hắn.”

Nói xong chuyển hướng qua Lý Huỳnh Lam, giống như giờ mới thấy đối phương: “Đến rồi à, vào đi.”

Dù J.W năm trước đã lên sàn chứng khoán nhưng trụ sở chính lại cực kỳ nhỏ. Buổi thử vai còn là do đích thân đạo diễn đảm nhiệm, mà trong căn phòng này ngoài Hách Định Xuyên và Ôn Dần thì không còn ai khác.

Hách Định Xuyên vẫn như thói quen, tự rót cho mình một tách trà, ngồi xuống nói: “Xem xong kịch bản rồi chứ?”

Lý Huỳnh Lam gật đầu, thu lại nét cười vừa rồi gặp gỡ Ôn Dần, sắc mặt lại lạnh nhạt như trước.

Hách Định Xuyên: “Cho cậu chút thời gian chuẩn bị, mười phút đủ không?”

Lý Huỳnh Lam nghĩ một chốc, mười phút là quá nhiều. Như thường lệ có lẽ cậu cũng không cần, nhưng nghĩ đến kịch bản kia, cậu lại gật đầu.

Nói là để Lý Huỳnh Lam tĩnh tâm tiến vào vai diễn, nhưng Hách Định Xuyên thì không ngơi miệng, quay sang tán chuyện tiếp với Ôn Dần.

“Thành Kiêu đâu? Tôi còn chờ anh ta đến xem đây, đời nào lại có một ông tổng bỏ mặc dự án công ty mình đầu tư cả năm thế này.”

Ôn Dần bỏ bịch táo lên bàn, liếc nhìn đồng hồ, thấy trời sắp sáng rồi bèn nói: “Chắc đang bận việc khác, dù sao thì tới lúc ghi hình vẫn sẽ đến mà.”

“Hừ… Thôi, mặc xác anh ta, có anh ở đây là được.”

“Tôi đâu phải chủ đầu tư…” Ôn Dần lắc đầu.

“Ha, chẳng phải vị biên tập âm nhạc nhà các anh nhiệt liệt hy vọng dõi theo suốt quá trình quay, còn lâu tôi mới cho các anh tham dự.”

“Cậu có thể tự đi tìm hắn…”

“Stop!” Hách Định Xuyên dơ tay, “Tìm anh ta hay anh cũng một thứ, nếu anh không phải sợ tôi với anh ta xả hơi quá lâu thì đã không gió to mưa lớn đến đây làm gì, đúng không.”

Ôn Dần nghe xong, bất đắc dĩ thở dài.

o O o

Mặt khác, di động Lý Huỳnh Lam đã để chế độ im lặng, Cao Khôn cũng biết hiện giờ cậu đang bận nên không gọi. Chỉ là khi về nhà lại thấy căn phòng vẫn im lìm trong bóng tối, ngoài trời thì mưa như trút nước, sấm sét rền vang. Sau một hồi do dự, nghĩ tới việc tối qua Lý Huỳnh Lam ngủ chẳng được bao nhiêu, sớm ra đã thức dậy, vẫn thấy lo lắng mà gọi cho Vạn Hà.

Sau khi biết Lý Huỳnh Lam còn một lúc nữa mới về, Cao Khôn vừa mang giày vừa nói: “Đến lúc đó anh cứ về đi, để tôi đưa cậu ấy.”

Giờ này căn bản không thể đón xe, Cao Khôn đành lái môtô đến J.W. Bộ đồ trên người chẳng mấy chốc đã ướt sũng nước mưa, nhưng anh lại không bận

tâm lắm. Sau khi cẩn thận dò đường không bao lâu, anh đã tìm tới được địa điểm. Có điều ngay khúc ngã tư lại thấy một chiếc xe bị chết máy đề mãi không lên.

Cao Khôn vốn đã lướt qua nó, nhưng chần chờ một chốc thì quay lại.

Anh mở kính nón bảo hộ rồi vẫy vẫy tay. Người trong xe thấy vậy mới từ từ hạ kính xuống, sau đó một gương mặt vừa lạ vừa quen dần hiện ra.

“Hừ, nó không lên!” Người nọ tức giận mắng.

Cao Khôn đậu xe vào lề, đi ra sau xe không nói nửa lời đẩy lên cho hắn.

Người nọ sửng sốt, nhưng phản ứng cũng rất nhanh liền đạp xuống chân ga. Hai người hợp tác khăng khít nên mới đó mà xe đã nổ máy. Đối phương thả chậm tốc độ, vươn đầu qua cửa sổ hô một tiếng.

“Cảm ơn nhé người anh em,” song sau khi thấy bộ dạng ướt toàn tập của Cao Khôn lại hảo tâm nói, “Mưa lớn quá, trang bị của cậu không chống chọi nổi đâu, để tôi tiễn cậu một đoạn nhé?”

Cao Khôn lắc đầu, chỉ chỉ tòa cao ốc bên kia, ý bảo mình tới rồi.

Người nọ ra vẻ kinh ngạc, chẳng nói chẳng rằng rời khỏi.

Nhưng đến khi Cao Khôn đỗ xe xong, vào đại sảnh J.W thì lại gặp đối phương. Người nọ đang đút tay túi quần chờ thang máy, thỉnh thoảng còn có vài nhân viên trong đây đi ngang qua chào hỏi hắn.

Quay sang lại thấy Cao Khôn, đối phương nhướng mày. Đợi cửa thang máy mở ra, hắn nói: “Lầu mấy?”

Cao Khôn tự ấn.

Người nọ mỉm cười, nhìn anh bằng cặp mắt hứng thú.

Cao Khôn cảm nhận được ánh mắt nọ nhìn sang đây, nhưng lại không thấy đối phương mở lời nên chỉ có thể khách khí gật đầu.

Hai người cùng lúc bước vào tầng trệt, từ hành lang đi thẳng đến một chỗ, mà Vạn Hà đang đứng bên ngoài vốn định ra đón Cao Khôn, nhưng vô tình liếc thấy người đang đi bên cạnh lại vô cùng ngạc nhiên, hồi lâu sau mới gọi mội tiếng: “Đỗ… Đỗ tiên sinh.”

Đỗ Lê Tri tùy ý đáp lời, mắt lại nhìn Cao Khôn hỏi: “Cậu đến thử vai hả?”

Hỏi đoạn, không chờ câu trả lời đã trực tiếp đá văng cửa phòng, la lên: “Được rồi, khỏi tuyển nữa, tên ngốc họ Hách kia, tôi tìm được người cho cậu rồi đây!”

Hách Định Xuyên bên trong giật thót, đang định chửi ầm lên, nhìn lên thấy là hắn, bèn nghẹn trở về.

“Quá nửa đêm rồi còn ngủ mớ cái gì?” Hách Định Xuyên hậm hực, “Mà anh tới đây chi vậy?”

Đỗ Lê Tri ngồi xuống cạnh Ôn Dần, bắt chéo chân nói: “Sao tôi lại không được tới? Đáng ra tôi cũng muốn nhịn lắm, nhưng cậu mẹ nó kéo tới tận bây giờ còn chưa xong. Tôi mà không đến thì chừng nào Ôn Dần mới được về?”

Hách Định Xuyên bị hắn nói cho cứng họng, gân xanh trên trán giần giật, dơ tay đầu hàng: “Rồi, vậy cậu đến…”

“Tôi nói rồi mà, chính là cậu trai kia kìa!” Đỗ Lê Tri chỉ một tay ra cửa, một tay lần đến bọc to trên bàn.

Hách Định Xuyên nhìn theo, chỉ thấy một thanh niên vóc người cao lớn đang đứng đó. Hách Định Xuyên vẫn nhớ đối phương, thật ra khi đó y cũng có chú ý đến người này, nhưng mắt nhìn diễn viên của y trước nay đã quá tinh tường nên y biết đối phương không phải người trong nghề. Hơn nữa, diễn xuất của Lý Huỳnh Lam quá thu hút, căn bản y cũng không cân nhắc thêm tới người này. Hiện giờ nghe Đỗ Lê Tri nói xong, Hách Định Xuyên cũng thấy không hẳn là không thể. Dù không phải minh tinh thần tượng, không có năng lực diễn xuất, nhưng chí ít lại có bề ngoài gần với hình tượng nhân vật trong kịch bản nhất.

Hách Định Xuyên chuyển tầm mắt sang phía Lý Huỳnh Lam, sau đó lại nhìn Ôn Dần.

Ánh mắt Ôn Dần dời xuống bàn tay đang đặt trên quả táo, nhẹ nhàng chụp một cái, chặn ngang hành động tiếp theo.

“Không được ăn, chưa rửa đâu.”

Giọng nói Ôn Dần vẫn ôn hòa như trước, nói đoạn móc đâu ra một con dao găm, lấy lá trà cao nhất trong tách của Hách Định Xuyên lau sơ cán, rồi gọt vỏ quả táo.

Hách Định Xuyên ấm ức nhìn, còn Đỗ Lê Tri thì tha thiết nhìn. Vỏ táo được tách ra theo đường vòng cung, lưu loát một đường. Sau khi chạm đến điểm cuối, Ôn Dần rút một tờ khăn ăn bọc lấy, đưa tới tay Đỗ Lê Tri. Lúc này mới ngẩng lên hỏi Lý Huỳnh Lam.

“Cậu thấy sao?”

Dường như Lý Huỳnh Lam cũng không ngờ Đỗ Lê Tri sẽ để mắt đến Cao Khôn. Cậu quay đầu nhìn người đang đứng cạnh cửa, chỉ thấy Cao Khôn nhíu chặt đầu mày, hiển nhiên là cũng không nguyện ý, nhưng anh không nói lời nào.

Đây là một tình thế rất khó xử. Cao Khôn tuyệt đối không có khả năng tiến chân vào giới giải trí, bản thân anh cũng có thể từ chối tức thì, nhưng nếu bất cẩn có lẽ sẽ vô tình biến Lý Huỳnh Lam thành sự lựa chọn thứ hai. Hơn nữa, nhỡ ra nói sai cái gì, khiến cho ba vị trước mặt mất hứng, có thể từ đó mà liên lụy đến ấn tượng của họ về Lý Huỳnh Lam hay không, Cao Khôn cũng không dám chắc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu anh hiện ra vô số tình huống có thể xảy ra, đắn đo nghĩ xem phải nên uyển chuyển thế nào mới tốt.

Kết quả là không đợi anh kịp sắp xếp từ ngữ, trong phòng đã vang lên giọng người nào đó.

“Tôi có thể diễn rồi.”

Người trong phòng bỗng chốc giật mình, đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Lý Huỳnh Lam lần nữa nhắc lại: “Tôi có thể diễn rồi.”

Ôn Dần nở nụ cười: “Vậy cậu thử xem?” Nửa là trưng cầu Lý Huỳnh Lam, cũng như Hách Định Xuyên.

Hách Định Xuyên gật đầu thuận theo: “Bắt đầu đi.”

Đỗ Lê Tri chau mày không hài lòng lắm, nhưng Ôn Dần đã nói vậy, anh ta bèn im lặng ăn tiếp miếng táo đang dở, nhân tiện nhìn xem gương mặt mới này có thể diễn tới đâu.

Lý Huỳnh Lam hít vào một hơi, nhìn về hướng Cao Khôn, thấy anh trịnh trọng gật đầu với mình. Trong mắt vừa là cổ vũ, vừa là tín nhiệm.

『Hết

chương

90』