Chương 6

"Phải ... phải không? Mấy ngàn năm trước, ta gây chuyện rồi bị Mạnh Quân thần tướng bắt giữ. Nhưng sau khi nghe nói ta là Thao Thiết, hắn không làm gì ta nữa, hắn chỉ hỏi ta về ngươi thôi, sau đó thả ta đi.”

“Lúc đấy ta còn tò mò hỏi thì hắn bảo ngươi là Phu nhân chưa vào cửa của nhà hắn.”

"Hắn nói vậy đó. Không phải người yêu cũ của ngươi thì là gì nữa?"

Những lời nói vô nghĩa của Thao Thiết khiến ta sốc đến mức không thể hiểu được.

Mạnh Quân ? Ta ? Phu nhân?

“Cái gì vậy trời!” Ta hét lên, giọng điệu y hệt như mấy phàm nhân bán hàng rong vừa gặp.

Thao Thiết: "..."

Thao Thiết: "Vậy ...vậy các ngươi đã làm cái chuyện đó đó chưa?"

Ta: ???

Khi quay lại tìm Mạnh Bà, trên tay ta còn có một chồng giấy sách rõ dày.

Ta chỉ có thể nói với nàng, đây là trân tàng dị bảo của Thao Thiết.

Những điều tốt đẹp nhất định phải chia sẻ với khuê mật. Hôm nay, sau khi Mạnh Bà ăn xong bát canh cuối cùng, ta liền bổ túc cho nàng một cuốn trong số sách Thao Thiết dúi cho ta.

"Bà Bà, đây chính là "Sách hay" mà Thao Thiết tặng ta, ta còn chưa có chưa đọc đâu, chúng ta cùng đọc nhé!"

Mạnh Bà chậm rãi mở sách ra, còn ta thì vui vẻ đi bưng canh.

Sau đó …

Ta nhìn nụ cười mỉm quen thuộc trên môi của Mạnh Bà từ từ chùng xuống ... rồi đến ...

Đôi mắt nàng cũng sâu không lường được!?

Ờ thì ... chuyện gì đang xảy ra vậy?

Quyển sách nhỏ như vậy cũng có thể thay đổi con người đến vậy sao ...

Ta nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ lùi lại vài bước.

Mạnh Bà: “Sách hay à?”

Mạnh Bà nói hết lời này đến lời khác, khiến ta chợt thấy sợ hãi.

Quyển sách này đã khiến ta nâng cao nhận thức về con hung thú ngốk nghếk vạn năm Thao Thiết kia đó nha,

"Bà Bà, bên trong nó dạy cách chiến đấu sao, ngươi thấy hiệu quả lắm à?"

Mạnh Bà không cho ta đọc cuốn sách đó và cả những cuốn sách còn lại nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, hung thú luôn học hỏi mỗi ngày, không cần lo.

"Tiểu Hỗn Độn, gần đây ngươi làm cái gì thế? Sao không cùng ta đi bán canh Mạnh Bà nữa vậy?" Mạnh Bà kỳ quái hỏi.

Ta ôm khư khư quyển sách nhỏ trong ngực, không dám trả lời. Ta sợ bộ sách thứ hai mà Thao Thiết lén lút gửi ta cũng bị tịch thu nữa.

Cho đến một ngày, sau khi chăm chỉ học tập đọc sách, ta hồi hộp đứng trước gương nước, nhìn chằm chằm hình thú của mình một lúc lâu. Đôi mắt đầy khao khát.

Cuối cùng, ta nhắm mắt lại và nghiến răng.

Ta đã thành công biến thành hình dạng con người.

Người trong gương trông thấp bé yếu ớt, trên mặt có chút bầu bĩnh như trẻ con, cả người trắng nõn mềm mại, không có chút ấn tượng nào.