Chương 1

Mười giờ tối, sắc trời hoàn toàn tối đen, trong phòng không bật đèn, chỉ có màn hình máy tính là hơi sáng.

Khi Trình Miên quay lại bàn làm việc thì nhìn thấy bên dưới logo chim cánh cụt ở góc dưới bên phải nhấp nháy liên hồi, là một người bạn game mà cậu đã quen từ lâu đang tìm cậu, ID tên là “Đại Nguyên Bảo”.

"Boss thế giới được làm mới rồi, là Cự Ách. Có phải khách hàng mới của cậu thiếu nguyên liệu này không?”

"Tôi gửi toạ độ cho cậu, trực tiếp truyền tống tới đi."

"Cây máu của BOSS còn tới 80% lận."

“Về chưa đó?”

"A Miên?"

Tin nhắn đã gửi được nửa tiếng rồi.

Trình Miên vội vàng trả lời.

"Tôi mới về, BOSS còn ở đó không?"

"Còn, hôm nay mấy bang hội lớn đi đánh liên server hết rồi, BOSS đánh chậm lắm.”

"Được, tôi sẽ qua ngay."

"Vào nick trung lập của cậu đi, bên này bang Độc Lựu có tên biển tên đỏ, hai khách hàng của tôi đều bị gϊếŧ rồi, mẹ nó.”

Game mà Trình Miên chơi tên là "Cửu Thiên Truyện", từ khi mở server đến nay đã hơn mười năm, đồ họa đẹp, lối chơi phong phú, hơn nữa nhà phát hành còn ra nhiều quảng cáo, vẫn luôn rất thu hút người chơi. Mấy game ra server cùng thời đều lụi hết rồi, chuyển đổi mô hình cả, chỉ còn Cửu Thiên Truyện là kiên quyết, trở thành game MMGRPG đứng đầu trong nước.

Trình Miên đã chơi trò này từ khi còn học đại học. Đại Nguyên Bảo là người bạn mà cậu quen biết lúc còn là ma mới đang cày cấp, khi đó đối phương mới vừa vào nghề cày thuê.

Sau khi tốt nghiệp, Trình Miên vì lý do thân thể mà khó tìm được việc, nên đi cày thuê bán thời gian kiếm tiền sinh hoạt, nhóm khách đầu tiên cũng là do Đại Nguyên Bảo giới thiệu cho cậu.

Cậu tốt tính lại còn cẩn thận, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nhỏ bổ sung của khách hàng, còn ghi nhớ những sở thích nhỏ của từng chủ nick, ví dụ như thói quen để nick ở map nào rồi offline, phần thưởng hàng ngày của từng chủ nick, chẳng hạn như map nơi nick được sử dụng offline và phần thưởng hàng ngày của cột nào bị thiếu, đều được ghi lại trong ghi chú.

Vì phục vụ cực kỳ cẩn thận chu đáo nên Trình Miên tính phí cao hơn mấy người cày thuê khác một chút. Dù vậy, các khách hàng vẫn vui vẻ giới thiệu người thân, bạn bè đến.

Dù sao thì người cày thuê bây giờ nhan nhản, rất nhiều người chỉ tập trung vào tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, khó tránh khỏi bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ, dù có cho thêm tiền cũng chưa chắc nhận thêm yêu cầu. Đây là dịch vụ tốt mà có tiền không thể mua được.

Trình Miên là người kiên nhẫn, tính tình vốn hiền lành chậm rãi. Tuy nhiên, cậu thích một số nhiệm vụ nhàm chán, tẻ nhạt, rất hưởng thụ cảm giác thành tựu khi từng bước từng bước hoàn thành nhiệm vụ.

Còn nhớ có một khách hàng gửi nick cho cậu cày một thời gian, sau khi lấy về thấy nick của mình được duy trì rất tốt, thế là lập tức tặng cho cậu phong bì lớn. Sau đó khách hàng ngày càng nhiều, cập quyết định làm toàn thời gian luôn.

Khi Trình Miên đăng nhập vào game, bay đến map mục tiêu, thanh máu của BOSS thế giới vẫn còn 20%.

Đại Nguyên Bảo cằn nhằn với cậu: “Mấy bang hội lớn đều không có ở đây, mấy cái này đánh không được. Bình thường chỉ mười phút là xong, hôm nay đánh gần 40 phút rồi.”

Cày thuê ghét nhất là lãng phí thời gian. Đại Nguyên Bảo làm cày thuê lâu rồi, trong tay cầm rất nhiều nick, phía sau còn có một đống nhiệm vụ phải làm.

Trình Miên phóng một kỹ năng vào BOSS, tranh thủ thời gian trả lời: "May vì thế nên hôm nay tôi mới đuổi kịp."

Đại Nguyên Bảo: “Hông của bà nội không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào?”

Vân Trình Phong Miên: “Là bệnh cũ, uống thuốc là được.”

Đại Nguyên Bảo: "Vậy thì tốt rồi. Cô tôi đi du lịch Tam Á về có mang rượu thuốc đến cho ông nội tôi, gửi cho cậu với bà nội một ít nhé, bôi chân của cậu luôn, giảm đau khá tốt đấy.”

Trình Miên nhớ trước đây từng than với cậu ấy, dự báo thời tiết nói hai ngày nữa sẽ có mưa lớn, e là sẽ lại đau chân mấy ngày.

Đại Nguyên Bảo bình thường có vẻ cao lớn thô kệch, nhưng lại rất quan tâm đến bạn bè.

Cậu thấy ấm áp trong lòng: “Cảm ơn.”