Chương 10

Trang Yến an ủi ông Trang rồi trở về nhà cũ, cậu đứng trước cửa, lấy ra một chiếc chìa khóa mới, cắm vào ổ khóa, cổ tay xoay nhẹ, một tiếng cạch phát ra khe khẽ.

Trang Yến đẩy cửa, bước vào.

Mới có nửa tháng chưa trở lại, nhà cửa cậu quét dọn sạch sẽ trước khi rời đi nay đã ngổn ngang lộn xộn, ngăn kéo tủ bị kéo mở toàn bộ, đồ bên trong bị người ta lôi ra ném bừa một bên, bàn ghế phòng khách xô đổ xiêu vẹo, chăn nệm phòng ngủ cũng bị lật tung, phòng bếp cũng không hề được bỏ qua, chai chai lọ lọ vỡ đầy trên đất, nơi này chẳng khác nào hiện trường trộm cướp.

Trang Yến mặt không đổi sắc nhặt quần áo dưới đất, ném vào phòng vệ sinh, dựng từng chiếc ghế dậy, sau đó lấy chổi quét dọn từ trong ra ngoài gọn gàng một lượt.

Bọn chúng chắc chắc mình đã chết, cũng chắc chắn ông Trang sẽ không thể nào ra ngoài bệnh viện, nên mới hành động không chút kiêng kỵ thế này.

Trang Yến dọn dẹp nhà cửa một lần, quả nhiên sau đó phát hiện thẻ usb đặt trong tủ đầu giường không còn nữa, cậu mở máy tính, tài khoản baidu cloud cũng bị hack, toàn bộ dữ liệu bên trong đều mất sạch.

Cậu ngồi trên ghế, tay phải cầm chuột, ánh mắt dán lên ba con số 404 trên màn hình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Bây giờ cậu có thể khẳng định anh Ngô trong miệng bọn chúng chính là Ngô Liên Thủy.

Trên tay Trang Yến có chứng cứ Ngô Liên Thủy bán độ, trước kia Ngô Liên Thủy muốn mua lại chứng cứ này, nhưng bị cậu cự tuyệt, cậu muốn tra rõ chân tướng sự kiện năm nọ, sau đấy mới quyết định xử lý phần chứng cứ này thế nào.

Nhưng Ngô Liên Thủy đợi không kịp nữa, gã chịu không thấu cái cảm giác bị người khác nắm đằng chuôi, gã nhất định phải khiến cho Trang Yến biến mất khỏi cõi đời này.

Trang Yến nhích người lại gần, bây giờ đã tìm đủ hai nhóm người muốn lấy mạng cậu, muốn cậu coi như chưa phát sinh chuyện gì là điều vô tưởng, cậu chưa bao giờ là kẻ lấy ơn báo oán.

Chỉ có điều chứng cứ Ngô Liên Thủy bán độ đã bị gã lấy mất, mà người nhà họ Văn cũng không phải loại cậu có thể tùy tiện đối phó, Trang Yến trân trân nhìn trần nhà trắng xóa trên đỉnh đầu, nhắm nghiền hai mắt.

Cậu phải làm gì để khiến những kẻ này phải trả một cái giá đủ lớn.

Cậu có thể đánh bại Ngô Liên Thủy một lần nữa trên võ đài, nhưng vẫn chưa đủ, vả lại nên đối đãi với nhà họ Văn như thế nào? Còn cả bệnh tình của ông nội, cậu phải nghĩ cách mau chóng kiếm thuốc trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Nếu cậu đến nhà họ Văn, liệu nhà bọn họ có giao thuốc hay không.

Một tiếng than thở thật dài vang vọng trong phòng ngủ.

Bên hông Trang Yến đột nhiên khẽ nóng lên, cậu mở mắt, vẻ nghi hoặc thoảng qua con ngươi màu xám lạnh, thò tay vào túi, nơi đấy có một miếng vảy anh cá trao cho.

Hình dung về chiếc vảy cá Tần tiên sinh muốn tìm xông vào trí óc cậu vô duyên vô cớ, Trang Yến mân mê chiếc vảy trong tay, ngón cái xoa nhẹ, đây có thể là miếng vảy Tần tiên sinh muốn tìm không?

Trang Yến lắc lắc đầu, sắc trời chưa muộn, mà cậu đã bắt đầu nằm mơ.

...

Sau khi Trang Yến bị dìm xuống biển, ngày hôm sau Triệu Vĩ lấy được tiền từ tay bọn anh Ngô, cậu ta trả xong số tiền nợ bài bạc từ trước, trên tay vẫn còn dư một khoản vốn nhỏ, cho nên cầm lòng không đặng mà đánh thêm một ván bài, ngày đó vận may không tồi, cậu ta thắng được không ít tiền, Triệu Vĩ nhất thời hứng lên còn đi mua một xấp vàng mã đến bờ biển đốt cho Trang Yến.

Nhưng vận may của cậu ta không kéo dài được bao lâu, sau khi cử hành tang lễ xong xuôi cho Trang Yến, dường như vận khí của cậu ta cũng chết dứt theo, hôm trước chỉ trong một đêm cậu ta đã thua hơn trăm nghìn nợ bạc.

Chủ nợ gọi cho cậu ta một ngày hai mươi bốn giờ, thúc giục cậu ta trả tiền: "Triệu Vĩ, rốt cuộc là khi nào mày trả tiền mày nợ?"

Triệu Vĩ chỉ có thể van xin đối phương hết lần này đến lần khác: "Cho em thêm hai ngày nữa, chỉ hai ngày thôi, em nhất định sẽ gom đủ tiền."

Nhưng số lượng cứ ngày một lớn, cậu ta làm sao trả được.

Sau khi chủ nợ cúp máy, Triệu Vĩ ôm đầu ngồi sụp xuống đất, mở điện thoại lục danh bạ, lại chợt nhận ra mình chẳng còn lấy một mống bạn bè người thân, vốn chỉ có một mình Trang Yến, nhưng bây giờ cậu ta đã đi tong.

Triệu Vĩ nối máy với Ngô Liên Thủy, dè dặt hỏi đối phương: "Anh Ngô, cho em vay ít tiền được không?"

"Triệu Vĩ à, chú cũng biết trong tay anh Ngô chẳng dư dả gì, nhiều lắm cũng chỉ cho chú vay mấy trăm được thôi."

Triệu Vĩ không tin mấy lời hoang đường từ miệng anh Ngô, bây giờ anh ta là nhà vô địch quyền anh, vớ bừa một đại ngôn quảng cáo cũng có thể kiếm mấy trăm nghìn, vậy mà chỉ dùng mấy trăm đồng lẻ đến xua mình, nhưng Triệu Vĩ không dám mở miệng uy hϊếp Ngô Liên Thủy, mặc dù trên tay cậu ta có chứng cứ, nhưng Ngô Liên Thủy lòng dạ hiểm độc, không đến bước đường cùng quả thực cậu ta không muốn trở mặt với người như vậy.

Triệu Vĩ ăn nói khúm núm cầu xin Ngô Liên Thủy rất lâu, cuối cùng cố lắm cũng chỉ xin được ba nghìn đồng, Ngô Liên Thủy đã không nhịn được cúp máy.

Triệu Vĩ ngồi bệt xuống đất, chửi chửi mắng mắng về phía điện thoại, Ngô Liên Thủy vứt ra chút tiền này chẳng khác nào bố thí cho ăn xin ăn mày.

Lúc này cậu ta chợt nhớ đến Trang Yến tốt bụng, cậu ta nhớ lần đầu tiên Trang Yến nhận được tiền thưởng vô địch, bằng lòng cho cậu ta toàn bộ số tiền thưởng mang đi trả nợ, chỉ tiếc thời gian tốt đẹp này chẳng mấy đã qua.

Buổi tối đầu tiên sau khi Trang Yến chết, trong lòng Triệu Vĩ còn có chút áy náy, nhưng chờ đến khi toàn bộ số tiền công được chuyển vào tài khoản, mấy thứ áy náy không đáng kể này đều vứt sạch cho chó gặm.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu ta phản bội Trang Yến, lần đầu tiên cậu ta bỏ thuốc vào cốc nước của Trang Yến, không chỉ khiến Trang Yến phải cõng tiếng xấu bán độ sau lưng, mà còn khiến tinh thần Trang Yến không ổn định trong suốt thời gian thi đấu, sau đó trực tiếp ngã khỏi võ đài, eo đập mạnh vào cột thép, từ đó về sau không thể không rút khỏi làng quyền anh.

Lần ấy vốn dĩ Triệu Vĩ không định nhận lời Ngô Liên Thủy, nhưng cậu ta đánh bạc thua tiền, những kẻ đó uy hϊếp nếu không trả được tiền sẽ chặt đứt tay cậu ta, cậu ta muốn tìm Trang Yến mượn tiền, nhưng trước đấy Trang Yến từng cảnh cáo cậu ta, nếu lại để Trang Yến phát hiện ra mình đánh bạc, thì sẽ tống mình vào ngục.

Triệu Vĩ biết Trang Yến nói được làm được, cậu ta cảm thấy Trang Yến nhẫn tâm quá đáng, bọn họ làm anh em nhiều năm như vậy mà đối phương lại muốn tống mình vào cảnh ngục tù.

Cuối cùng cậu ta đáp ứng Ngô Liên Thủy, bỏ thuốc vào cốc Trang Yến.

Nghĩ đến đây, Triệu Vĩ đảo mắt một vòng, chợt nảy ra ý kiến hay, bây giờ chẳng phải Trang Yến đã chết à? Dầu gì năm xưa nó cũng là nhân vật có tăm có tiếng, tin tức nó chết chắc vẫn có thể bán được thêm vài đồng lẻ.

Triệu Vĩ uốn éo bò dậy từ dưới đất, chạy đến trước máy tính, tìm phương thức liên lạc với mấy hãng truyền thông thể thao: "Tôi muốn bán cho các anh một tin tức..."

Một đêm này, Triệu Vĩ gọi điện cho sáu bảy hãng truyền thông thể thao, để đảm bảo độ chân thực cho tin nóng của mình, cậu ta còn gửi ảnh lễ tang Trang Yến cho các hãng truyền thông làm bằng chứng.

Dù sao Trang Yến cũng đã rút khỏi làng quyền anh một thời gian khá dài, có khả năng rất nhiều người hâm mộ mới đặt chân vào vòng chưa từng nghe qua danh tự ấy, Ngô Liên Thủy ba lần đạt đai lưng vàng vô địch quyền anh mới là con cưng của các hãng truyền thông.

Tuy nhiên tin tức giật gân như tin qua đời, các hãng truyền thông vẫn cần lễ phép thông báo một chút, chắc chắn cũng chẳng chiếm được mấy trang, các biên tập viên tăng ca cả đêm nghĩ xong tiêu đề và nội dung tin tức chỉ trong thoáng chốc.

Ngày hôm sau, bên góc của các hãng báo chí thể thao lớn đều thông báo tin tức Trang Yến qua đời, tựa đề cũng tương đối đặc sắc.









...

Về cơ bản những bài báo này đều là chứa cùng một nội dung, liệt kê những thành tựu đạt được ngày xưa của Trang Yến, kèm với lời khiển trách Trang Yến bán độ, cũng có cả nỗi tiếc hận vì cậu buộc phải rời khỏi làng quyền anh.

Người hâm mộ quyền anh thấy được tin này cũng lấy làm kinh hãi, đã qua một thời gian rất dài cái tên Trang Yến không xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, bây giờ bọn họ bàn luận về nhà vô địch quyền anh Ngô Liên Thủy, cùng với rất nhiều những khuôn mặt mới tên tuổi mới.

Về phần kẻ bán độ Trang Yến, cậu ta thích lạnh thì cứ chỗ lạnh mà đi, giờ đây, cậu ta cũng được như nguyện.

Người trên diễn đàn rốt cuộc cũng khoan dung, không chửi bới cực đoan như ngày xưa nữa, nhưng vẫn không tránh khỏi một bộ phận khiển trách Trang Yến.

[Trong lòng tôi, Trang Yến đã chết từ khoảnh khắc bán độ rồi]

[Vẫn khá tiếc nuối, nếu hồi đấy Trang Yến không bán độ để rồi buộc phải rút khỏi làng quyền anh, chắc bây giờ ngai vàng cũng chẳng có chỗ cho Ngô Liên Thủy xớ rớ vào]

[Thôi khỏi, một tên bán độ, có tài năng đi nữa cũng chẳng đi được đến đâu]

[Người đã chết rồi, đi đường bình an]

[Nói thật là, mặc dù Trang Yến bán độ, nhưng từ sau khi cậu ra rời sàn đấu, thi đấu cũng chẳng có gì đặc sắc nữa]

...

Diễn đàn thảo luận sục sôi ngất trời, người hâm mộ quyền anh rất tò mò không rõ tại sao Trang Yến qua đời, hình như năm nay cậu ta chỉ mới hai mươi ba, tuổi còn trẻ như vậy tại sao lại đã ra đi?

Đại ca lái xe ngày đó chở Trang Yến đến bệnh viện đọc tin mà ngẩn người, anh ta nhớ lại khung cảnh nhìn thấy Trang Yến đêm nọ, dưới ánh đèn đường khuôn mặt của cậu quả thực có chút nhợt nhạt dị thường.

Đại ca lái xe cảm giác sống lưng phát lạnh, anh ta rùng mình một cái, vội vàng chui vào lòng vợ.

Mặc dù bản tin giật gân giúp Triệu Vĩ kiếm được một khoản về tay, nhưng so với khoản nợ hơn trăm nghìn thì cũng chỉ như muối bỏ biển, mà đúng lúc này, một hãng truyền thông thể thao gọi điện cho Triệu Vĩ, muốn mời cậu ta tham dự một buổi tọa đàm, trò chuyện những sự kiện liên quan đến Trang Yến.

Thù lao đối phương đưa ra chẳng đủ nhét kẽ răng, Triệu Vĩ từ chối ngay không hề nghĩ ngợi, chẳng qua là vừa mới ngắt điện thoại, Ngô Liên Thủy cũng gọi điện tới, hỏi cậu ta có nhận lời phỏng vấn tạp chí không.

Triệu Vĩ sửng sốt, không biết tại sao Ngô Liên Thủy biết được chuyện này, cậu ta bèn kể chuyện vừa từ chối phỏng vấn cho gã nghe.

Ngô Liên Thủy cảm thấy Trang Yến chết thì cũng chết rồi, chẳng thể nào cản trở tầm mắt của gã được nữa, ai ngờ hôm nay lên diễn đàn quyền anh, cứ nhìn mấy thằng đần ngu xuẩn thằng giẫm thằng bênh, Ngô Liên Thủy giận điên người, quyết định sẽ cho cái chết của Trang Yến thêm phần coi thêm.

Dẫu sao, người chết cũng không biết nói chuyện.

________

Tác giả có lời:

Trang Yến: He he, sụp bờ rai, không ngờ tới phải không, không chết!