Chương 16

Chỉ một câu nói đã

đóng đinh Tiền Tiền tại chỗ,

ngồi im mấy giây không hề lên tiếng,

ngồi ngu người

như một bức tượng Phật.

Hồi lâu cô mới phục hồi tinh thần lại, cười gượng

liếʍ liếʍ môi: “…. coi như anh còn có lương tâm!”

Hàn Văn Dật

nhướn mày.

“Nếu em đây không có chút đặc biệt nào trong lòng anh cả, thì đúng là uổng công tình cảm quen biết hơn

hai mươi năm

của đôi ta.” Tiền Tiền mở

dây an toàn. “Cảm ơn

anh đưa em

về nhà,

vậy em về trước đây?”

Hàn Văn Dật

cũng không giữ lại.

Tiền Tiền

mở cửa

xe, xách

túi chuẩn bị đi. Hàn Văn Dật đằng sau nhẹ nhàng gọi cô một tiếng: “Tiền Tiền”.



lẽ do

quần áo và da bọc ghế ma sát ra

điện tĩnh, tiếng gọi này của

Hàn Văn Dật

làm cho sống lưng cô run lên như bị điện giật.

“À?”

“Lời anh nói em về suy nghĩ chút đi.”

Tiền Tiền há hốc mồm: “Anh nói, anh nói gì?”

“… Nếu em có chuyện cần giúp, em

có thể nói với anh.” Hàn Văn Dật nghĩ nghĩ, cố gắng tìm từ ngữ không

gây áp lực cho Tiền Tiền. “Anh

xứng đáng với sự tin tưởng của em.”

“Ồ …” Hóa ra là câu này, làm cô hú hồn.

Hàn Văn Dật hít vào một hơi và thở nhè nhẹ: “Ờ. Đừng nôn nóng.”

Khi anh nói “không nôn nóng”, giọng anh có chút mờ ảo. Ba từ

này dường như nói cho Tiền Tiền

nghe,

lại như tự nói với chính mình.

“Về đi.”

“Bái bai, đi đường cẩn thận.”

“Bái bai.”

Tiền

Tiền

đi vào hành lang, nghe thấy tiếng xe ôto khởi động bên ngoài. Một lúc sau, xe đã đi xa.

Cô thở mạnh ra,

lắc mạnh đầu.

“Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh táo lại.

Thằng này chắc ở Mỹ học thói xấu!

Lời hay ý

ngọt mở miệng là ào ạt, cái gì mà Honey baby love you, đều là câu cửa miệng của người ta!” Đầu cô ong ong,

vịn lan can, từng bước lên lầu, “Mày phải

tỉnh táo lại…”

=====

Nhiều năm trước,

Tiền Tiền quả thực từng nói sau này sẽ thi vào T

đại.

So với bảng xếp hạng của T đại, thì địa vị

các

yếu

tố khác của T

đại trong lòng Tiền Tiền cao hơn hẳn,

thức ăn ngon ở căng tin và cửa hàng kem ly ở cửa ra vào Đại học T hấp dẫn cô hơn.

Ở nhà họ Tiền, nấu cơm và làm đồ ăn là trách nhiệm của giáo sư Tiền, nhưng giáo sư

Tiền

không phải

ngày nào cũng vui lòng xuống bếp.

Thỉnh thoảng ông cũng có việc cần làm, liền

ném thẻ ăn và hộp cơm

cho Tiền Tiền: “Con tự ra căn tin ăn đi, mang về cho cha và mẹ một phần”.

Tiền tiền vui vẻ ước lượng thẻ ăn, đầu tiên



gõ cửa nhà họ Hàn sát vách.

“Anh ơi, đi căn tin ăn



nào!”

Hàn Văn Dật cũng là khách quen của căng tin T. Giáo sư Hàn

và vợ hiếm khi có thời gian nấu ăn tại nhà. Mặc dù có nhân viên làm việc

theo giờ

tại nhà, nhưng tay nghề của nhân viên theo giờ đó lại kém xa tít xa lơ đại sư phụ căng tin. Do đó, Hàn Văn Dật

thường giải quyết ba bữa ăn hằng ngày trong căng tin.

Ra khỏi cửa, Tiền Tiền

nói: “Tôi muốn ăn

mì sợi lớn, cộng với một phần tam tiên*

thêm.”

Hàn Văn Dật

gật gật đầu: “Anh

ăn mì thịt, thêm rau xanh. Thêm một quả trứng luộc

nữa.”

Tiền đã cho anh một cử chỉ OK.

Vào căng tin,

Tiền Tiền đi xếp hàng. Tới lượt

cô, cô nở một nụ cười rạng rỡ với đại sư phụ: “Chú Lưu!”

Ước chừng Lưu sư phụ nay đã 50. Ông là một người đàn ông vạm vỡ có quê quán ở phía Bắc. Tiền

Tiền lớn lên

dễ thương miệng ngọt,

rất hay đòi hỏi ông.

“Ơ kìa,” Chú Lưu

vui vẻ giơ một

lên cái muôi

lớn. “Hôm nay Tiền Tiền cô nương muốn ăn gì nào?”

“Mì thịt, rau xanh …”Tiền Tiền

nói lớn, “Thêm một quả trứng luộc nữa!”

“Có ngay!”

Lưu sư phụ cho cô

tô mì lớn, gắp miếng thịt bự trong mâm bỏ lên bề mặt, sợ cô ăn

không đủ, còn cho thêm

miếng nhỏ. Thời điểm

bát mì được trao tới tay Tiền Tiền,



đã là một tô lớn

đầy ắp.

Đôi mắt của Lưu sư phụ đầy từ ái, cười đến khóe mắt nhăn lại, nói một câu lại thêm một câu: Ăn nhiều lên, tương lai mới có thể cao cao lên được.

“Cảm ơn

chú Lưu ạ!” Tiền Tiền

vui vẻ bưng tô đi.

Tới lượt

Hàn Văn Dật

“Ăn cái gì?”

Lưu sư phụ trừng mắt nhìn Hàn Văn Dật.

Lưu sư phụ thích Tiền Tiền, nhưng không thích Hàn Văn Dật.

Tướng tá Hàn Văn Dật môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, vì tuổi còn nhỏ,

cằm của anh như một quả trứng bóc vỏ. Lưu sư phụ nhìn không quen mấy thằng nhóc đẹp đẽ, ông cứ thấy

Hàn Văn Dật

trông xinh đẹp giống

như bé gái, không hợp

gu thẩm mỹ

tục tằng của ông.

“Mì sợi lớn,”, Hàn Văn Dật cho biết, “Còn có tam tiên tươi.”

Lưu sư phụ quơ đũa và một cái muôi

lớn, xúc cho anh miếng mì, tiện tay gắp mấy miếng lớn

nhỏ

vào tô, lại xúc thêm tam tiên tươi, hung dữ đưa Hàn Văn Dật.

Hàn Văn Dật bình tĩnh cầm bát mì và rời đi.

Hai người bưng mì tới

góc

khuất

quán và ngồi xuống. Đặt hai cái bát lại với nhau, sự tương phản cực kỳ rõ ràng: tô Tiền Tiền

đầy muốn tràn, còn tô

Hàn Văn Dật chỉ hơn phân nửa xíu.

Tiền Tiền vô cùng

tự nhiên đẩy tô nặng trĩu của mình cho Hàn Văn Dật, kéo

nửa tô của Hàn Văn Dật tới trước mặt mình, cô vô cùng

vui vẻ nói: “Ăn đi!”

Hàn Văn Dật nhìn vào cái tô đã

đổi, gắp miếng thịt mà Lưu sư phụ cho thêm cho Tiền Tiền, lúc này mới

bắt đầu.

Có câu nói rất hay, phát triển kinh tế

đều có quy luật cả. Phàm bất cứ ai muốn vi phạm quy luật tự nhiên sẽ khó có được thứ mình muốn.

Tục ngữ còn nói hay hơn, điều tiết

thị trường vốn là

tự phát. Phàm bất cứ ai muốn phá vỡ thị trường, thị trường sẽ điều chỉnh cho họ coi.

Bé trai ăn nhiều, bé gái ăn ít, đây là quy luật tự nhiên. Tiền Tiền ăn không hết sợ lãng phí, còn Hàn Văn Dật ăn ít lại không no. Bọn trẻ chắc chắn sẽ tìm cách tự điều chỉnh. Đây chính là tính

tự phát của

điều tiết

thị trường. Vả vào mặt Lưu sư phụ vì tình riêng mà đối xử bất công

với bé trai, đã

không khoa học cũng không hợp lý.

Vừa bắt đầu, Tiền Tiền sớt phân nửa cho Hàn Văn Dật rồi cả hai mới ăn. Nhưng làm vậy thì hơi

rắc rối, chia qua chia lại, khi ăn mì cũng lạnh, nó

quá

ảnh hưởng tới

trải nghiệm ăn uống.

Thế là có một lần,

cái đầu nhỏ nhắn lanh trí của Tiền Tiền khẽ động, nảy ra một ý

hay tuyệt diệu. Trước khi vào phòng ăn, cô lấy thẻ ăn giáo sư Hàn của Hàn Văn Dật và nhét vào tay Hàn Văn Dật thẻ ăn của giáo sư Tiền

và nói,

“em muốn ăn mì chả cá.”

Hàn Văn Dật cúi đầu nhìn

tấm thẻ trên tay, lại nhìn lên bản mặt xảo quyệt của Tiền Tiền. Suy cho cùng vẫn là học bá IQ cao, nghĩ chưa đầy một giây, anh đã lĩnh hội được kế hoạch của Tiền Tiền: “Thịt băm ớt xanh,

cộng cái trứng luộc.”

Tất cả đều vui,

tất cả đều vui.

Sau khi ăn,

Tiền Tiền thường muốn ăn một ly kem.

Hàn Văn Dật dẫn cô đến cổng trường, nơi có một cửa hàng nhỏ bán kem. Tiền thì chờ

bên ngoài, Hàn Văn Dật

bước vào một mình.

Chủ cửa hàng kem, dì Vương, đang ở độ tuổi bốn mươi. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Văn Dật, bà liền cười tít không thấy răng đâu, như thể Hàn Văn Dật là con trai ruột của bà vậy. Hàn Văn Dật bỏ tiền mua kem, dì vương liền xúc một xẻng lại một xẻng lớn kem trong tủ lạnh, moi ra ly cầu lớn như nửa đầu trẻ, rắc đậu phộng, phủ sốt sô cô la, và vui vẻ nhét vào tay Hàn Văn Dật.

Vừa ra khỏi cửa,

Hàn Văn Dật đã chuyển

ly kem

khổng lồ sang Tiền Tiền.

Tất cả đều vui, tất cả đều vui.

Đắc ý ăn hết ly

kem, vỗ về cái bụng tròn vo no nê,

đi bộ trên con đường nhỏ khuôn viên thoáng đãng. Tiền Tiền

quả thật sung sướиɠ muốn cất cánh.

“Anh,” cô nói, “Tương lai hai ta cùng nhau thi vào T đại

chứ?”

Khi ấy Tiền Tiền còn học cấp 2, trường đại học

với cô mà nói là biểu tượng xa vời vợi. Còn Hàn Văn Dật

đã vào cấp ba, anh đã lập hẳn

kế hoạch bước đầu cho

tương lai.

“Tại sao?”

Anh

hỏi. “Em thích T đại à?”

“Thích.”Tiền Tiền

liếʍ

sạch

kem trên môi, híp mắt cười:

“Cực thích, thích vô cùng.”

=====

Sáng sớm hôm sau, Hàn Văn Dật bước vào văn phòng.

Anh tới tương đối trễ,

các đồng nghiệp trong văn phòng cơ bản đã tới đủ. Mọi người rối rít chào

anh.

Hàn Văn Dật

đáp lại

một câu “Chào buổi sáng mọi người”, chuyển mắt sang Tiền Tiền.

Tiền Tiền vốn đang dõi theo anh, trong chớp mắt cả hai

chạm nhau, cô nhanh chóng tránh mắt.

Qua một

hai phút., Tiền Tiền thấy mình có lý nào phải chột dạ chứ, nổi can đảm lên nhìn lại anh

“Chào buổi sáng, lão đại.” Cô trông

không tim không phổi

như thường lệ.

“Chào buổi sáng,”

Hàn Văn Dật mỉm cười, “Tiền Tiền.”

Bắt chuyện với mọi người xong, Hàn Văn Dật

theo lệ cũ tới chỗ Lưu Tiểu Mộc, hỏi một câu: “Có ai tìm tôi không? Có khách hàng đặt trước không?”

“Có,” Lưu Tiểu Mộc

nói nhanh. “Sáng sớm

nhà đầu tư gọi tới, bảo chiều nay người bên đó qua tìm anh mở cuộc họp.”

Hàn Văn Dật

gật đầu, nghĩ có lẽ

không có tin nào khác, chuẩn bị về phòng làm việc.

“Sư phụ,

còn

có,” Lưu tiểu Mộc vội

ngăn anh lại. “Vị

khách

lần trước

hẹn lại rồi!”

Hàn Văn Dật

sững sờ. Cuối cùng Trương Lung cũng chuẩn bị

sẵn sàng để

nhận tham

vấn tâm lý?

“Cô ấy hẹn lúc nào?”

“Cô hẹn xế

chiều nay

tham vấn, nhưng em không biết liệu sư phụ

có thời gian

không, thế nên chưa trả lời chắc chắn với cô ấy.

Sư phụ, anh sắp xếp thế nào?”

Khi Hàn Văn Dật

nghĩ một lúc, anh quyết định: “Cô ấy muốn tới lúc

mấy giờ, cậu đảm bảo

với cô ấy đi. Đặt lịch cho cô ấy

trước, sau đó thông báo cho nhà đầu tư.”

Xếp cho thân chủ trước nhà đầu tư, Hàn Văn Dật

làm lão đại

cũng rất



cá tính. Lưu Tiểu Mộc

nhanh chóng hứa: “Vâng, em liên hệ liền!”