Chương 6.2

Ngô Niệm cũng biết vừa rồi mình không chú ý tình hình trên đường, bộ dạng hiện tại của mình cũng không phải lỗi của một mình người đàn ông nhưng cậu rất đau, đau đến mức không nói nên lời. Vì vậy Ngô Niệm chỉ có thể lắc đầu, tỏ ý mình không trách anh ta.

Nhưng dáng vẻ này rơi vào mắt Sở Tử Khâm, càng thêm đau lòng.

"Hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé, kiểm tra xử lý vết thương." Sở Tử Khâm nhìn xung quanh, phát hiện không có xe. Mà hôm nay anh ta ra ngoài vốn là để chạy bộ, càng không lái xe sang trong gara của mình.

Lúc này thì rắc rối rồi.

"Cậu còn đứng dậy được không?" Sở Tử Khâm cẩn thận đỡ Ngô Niệm đứng dậy nhưng vừa đứng dậy Ngô Niệm liền cảm thấy bắp chân mình cũng đau dữ dội.

Mắt Ngô Niệm nhíu chặt lại: "Đau quá, không đứng được."

"Vậy phải làm sao!" Sở Tử Khâm lo lắng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn cậu nhóc một lần nữa, sau đó trực tiếp ngồi xổm trước mặt Ngô Niệm.

Ngô Niệm bị hành động đột ngột của người đàn ông làm cho ngây người tại chỗ: "Anh, anh làm gì vậy?"

Sở Tử Khâm vỗ nhẹ vào lưng mình: "Lên đi, tôi cõng cậu đến bệnh viện."

Ngô Niệm lập tức trợn tròn mắt: "Hả? Cái này, không ổn lắm đâu?"

"Có gì không ổn, mau lên đi, đừng ép tôi bế công chúa cậu đi đấy."

Không ngờ người đàn ông còn uy hϊếp dụ dỗ mình, Ngô Niệm lập tức nằm sấp trên tấm lưng rộng rắn chắc của người đàn ông.

Sở Tử Khâm dùng hai tay ôm lấy hai chân Ngô Niệm, thử thử trọng lượng, không ngờ lại khá nhẹ.

"Tôi tên Sở Tử Khâm, cậu tên gì?"

Trên đường đi, Sở Tử Khâm không nhịn được hỏi tên cậu.

"Ngô Niệm... Niệm niệm bất vong cái niệm đó..."

Cả người Ngô Niệm đều co rúm lại trên lưng Sở Tử Khâm, giọng nói cũng trở nên trầm trầm. Sở Tử Khâm tưởng là do vết thương của cậu đau nên giọng nói mới thành như vậy, hoàn toàn không để ý đến sự bất thường trên cơ thể Ngô Niệm.

Từ khi được Sở Tử Khâm cõng lên, toàn thân Ngô Niệm trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Lưng Sở Tử Khâm đặc biệt ấm áp, thêm vào đó vừa rồi anh ta còn chạy bộ nên Ngô Niệm luôn cảm thấy trên người anh ta có một mùi hương khó tả. Mùi hương này không khó ngửi nhưng Ngô Niệm ngửi thấy sau đó, cả người như uống rượu, nhẹ bẫng, không còn chút sức lực nào.

Lâu dần, Ngô Niệm thậm chí còn cảm thấy, có một chỗ đặc biệt, có chút không ổn.

Rất khó chịu, cảm giác đó rất giống với phản ứng của mình khi ngửi thấy mùi của Đoạn Bạch Dịch trong nhà vệ sinh tối hôm qua.

Khuôn mặt cậu đều ửng hồng nhàn nhạt.

Ban đầu Ngô Niệm muốn tự mình xuống đi bộ nhưng cậu thử cử động chân mình, phát hiện vừa đau vừa mềm, căn bản không đi nổi.

Cuối cùng chỉ có thể vùi đầu vào mũ áo khoác của Sở Tử Khâm.

Còn Sở Tử Khâm cũng để ý đến phản ứng của cậu nhóc trên lưng mình.

Lúc này cánh tay và hai bàn tay của anh ta đều ôm lấy đùi Ngô Niệm. Tình cờ hôm nay Ngô Niệm còn mặc quần đùi ra ngoài, bây giờ hai người tiếp xúc trực tiếp với da thịt, phần thịt mềm ở mặt trong đùi bị bàn tay Sở Tử Khâm cảm nhận, cả người Sở Tử Khâm đều cảm thấy cứng đờ, tay anh ta căn bản không dám cử động lung tung.

Nhưng thiên thiên lúc này, chân của cậu nhóc còn lắc lư hai cái, có vẻ muốn xuống tự đi nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Sở Tử Khâm cảm thấy cậu nhóc hẳn là nhận ra chân mình vẫn còn đau nên không đi được, vì vậy mới từ bỏ việc cử động lung tung.

Đây là hai cái chân Ngô Niệm cử động, cảm giác mềm mại khiến đôi tay thường ngày gõ bàn phím, lúc này như được bôi một lớp thuốc nhuộm màu đỏ, vậy mà lại nổi lên một tầng đỏ ửng.

Sở Tử Khâm hít sâu hai hơi, lúc này mới đè nén được sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng mình.

"Cậu học trường nào vậy? Sao muộn thế này còn chạy ra ngoài." Tìm đại một chủ đề, Sở Tử Khâm muốn phân tán sự chú ý của mình.

Ngô Niệm trên lưng anh ta giọng nói trầm trầm nói: "Năm nhất, còn nửa tháng nữa mới khai giảng."

"Ừm? Cậu vậy mà đã là sinh viên đại học rồi à, tôi nhìn cậu còn giống học sinh cấp ba vậy."

"Ý anh là tôi lùn hả!"

"Không không, sao dám chứ, chỉ nói là cậu trông trẻ con, rất đáng yêu."

Nói xong câu này, chính Sở Tử Khâm cũng ngẩn người, anh ta không ngờ mình lại nói ra lời trong lòng.

May mà Ngô Niệm có vẻ như không phát hiện ra điều gì bất thường, cậu bình tĩnh đáp lời Sở Tử Khâm: "Ừm, tôi trông đúng là khá trẻ, nhiều người đều nói vậy."

Sở Tử Khâm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó hỏi cậu: "Vậy cậu học ở Đại học Thanh Thành à?"

"Ừm."

"Tôi cũng học trường đó, năm nay tôi lên năm ba rồi."

"Ồ? Vậy ra anh là đàn anh của tôi à?"

"Cho nên nói, chúng ta cũng khá có duyên."

Hai người nhất thời tìm được chủ đề chung, vừa nói chuyện, Sở Tử Khâm vừa cõng Ngô Niệm đến bệnh viện.

Tìm được bác sĩ khám bệnh, Sở Tử Khâm liền theo sự dẫn dắt của bác sĩ cõng Ngô Niệm đến phòng cấp cứu, xử lý vết thương.

"Chàng trai, cậu đặt người lên giường đó là được." Bác sĩ chỉ vào một chiếc giường trong phòng.

Sở Tử Khâm gật đầu, sau đó cẩn thận đặt người lên giường, rồi phát hiện Ngô Niệm dường như đang run rẩy, trên mặt cũng hiện lên màu đỏ không bình thường.

Anh ta lập tức căng thẳng, tiến đến trước mặt Ngô Niệm hỏi: "Cậu sao vậy? Tôi thấy cậu đang run rẩy."

Ngô Niệm mở to đôi mắt đen nhánh đẫm nước nhìn Sở Tử Khâm, sau đó cậu cắn chặt môi mình, cảm giác đau đớn khiến Ngô Niệm tỉnh táo lại khỏi cảm giác kỳ lạ trên cơ thể.

Cậu run rẩy nói với Sở Tử Khâm: "Anh... ra ngoài đi."