Chương 1.1: Leo lên giường nam chính thất bại, ai ngờ lại được một tên điên nhặt về

Mãi cho đến khi đoàn xe Hỏa Chủng của các nhân vật chính đi rồi, chỉ còn một mình Vân Đào ngồi giữa chốn hoang vu thì cô mới nhận ra được sự thật.

Cô xuyên thư, xuyên vào một quyển tiểu thuyết mạt thế tên là [Ánh rạng đông]. Trong sách, cô là một vật hy sinh không leo được lên giường của nam chính, cuối cùng chết thảm thiết vì bị đuổi ra khỏi đoàn người.

Khi cô xuyên tới, cũng là lúc bị đuổi ra khỏi đội, thậm chí cô còn chưa nói được một câu nào thì đoàn xe đã ném cô đi rồi.

Dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, hai ngày sau cô sẽ chết trong miệng tang thi.

Vân Đào: Mẹ kiếp…

Vân Đào cũng chẳng biết nên mắng ai.

Lúc này Vân Đào không có dị năng, không có đồ dùng, ngay cả đồ mặc trên người còn là váy ngủ tơ lụa hai dây cô mặc để chuẩn bị mò lên giường người ta. Đã là na năm kể từ khi mạt thế kéo tới, uổng công nguyên chủ còn tìm được một chiếc váy ngủ hai dây mát mẻ không che được đâu là đâu này.

Tuy lòng thầm mắng như thế nhưng Vân Đào không định ngồi yên mà khóc chờ chết như nguyên chủ ngốc nghếch, mãi đến khi khóc hết sức, thấy cương thi rồi không chạy được.

Cô đi theo hướng đoàn xe Hỏa Chủng, không phải cô muốn bám dính lấy bọn họ mà là nếu đi con đường của nhân vật chính là an toàn nhất, cũng dễ gặp những đoàn xe khác.

Sự thật chứng minh là Vân Đào nói đúng, khi màn đêm buông xuống, Vân Đào thật sự gặp người. Bọn họ có bốn chiếc xe, đang tạm thời cắm trại ở ven đường. Vân Đào chỉ mới mừng rỡ được chốc lát, chưa kịp vội vã chạy tới thì một điểm đỏ nhắm thẳng vào ngực cô.

Vân Đào vội vã dừng lại, cô giơ hai tay lên cao rồi kêu to, “Đừng nổ súng, tôi là người, người cùng phe!”

Người kia không nói không rằng, cũng không nở súng.

“Hay là tôi hát “quả táo nhỏ” chứng minh sự trong sạch của mình nhé?” Vân Đào sốt ruột, cô vừa đói vừa lạnh vừa mệt, có cảm giác mình sắp ngã xuống chấm đất tới nơi rồi.

Có tiếng cười khẽ vang lên ở ngay đối diện, là một giọng nam trong veo êm tai.

Điểm đỏ dời khỏi người Vân Đào, một bóng người cao lớn đi ngược sáng tới gần Vân Đào, cho đến khi Vân Đào thấy rõ mặt mày của anh.

Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cao khoảng hơn một mét tám, hình thể cân đối. Trong hoàn cảnh mạt thế này mà anh còn mặc áo trắng, đeo kính gọng vàng, thậm chí còn có tóc dài đen nhánh mượt mà…

Vân Đào mặc quần áo mỏng manh chỉ có thể run run trong gió, cô lạnh nhưng đa phần là sợ.

Vân Đào đã đọc hết quyển sách này nên biết về những vai có mặt trong quyển tiểu thuyết đó, ví dụ như người mặc áo trắng quần dài này, thể hiện đặc điểm rõ ràng này – anh chính là kẻ thù cuối cùng của diễn viên chính - đoàn phó Diệp Hào của binh đoàn Bạch Sư – một người nhìn có vẻ nho nhã lễ độ nhưng thật ra là một kẻ điên.

Diệp Hào bước tới trước mặt Vân Đào, nhìn Vân Đào đang run rẩy ở kia, anh không chỉ cho Vân Đào mượn áo mặc mà còn khoanh tay nhàn nhã, nhếch môi nhìn cô với vẻ trêu tức và nghiền ngẫm.

“Chẳng phải cô nói sẽ hát quả táo nhỏ để chứng minh sự trong sạch sao? Sao không hát đi hả?”

Âm cuối khẽ nâng tone nên vô cùng quyến rũ nhưng giờ phút này, Vân Đào chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra.

Tại sao lại nói Diệp Hào là tên điên? Vì Diệp Hào ngứa mắt ai là kẻ đó sẽ chết ngay, còn chết bằng cách được trang điểm xinh đẹp.

Diệp Hào ở trước thời mạt thế là một bác sĩ thẩm mỹ, chuyên gia trang điểm, anh hiểu cách thao tác trên mặt người ta bằng dao nhỏ. Sau khi mạt thế diễn ra, Diệp Hào thức tỉnh dị năng hệ phong, anh thông thạo chuyện dùng đao gió cắt chém khắp cơ thể người.

Mặt quá tròn, quá góc cạnh, cắt.

Mắt một mí, cắt.

Tai dị dạng xấu xí, cắt.

Tỷ lệ nửa người trên không cân đối, cắt.

Tóm lại là chỗ nào làm anh ngứa mắt thì anh cắt chỗ đó, cứ cắt thôi còn chuyện đắp thì kệ.