Chương 8.1: Tai hắn đỏ ửng

Trong xe tăm tối, Vân Đào chỉ có thể thấy được hình dáng của Tô Bằng Trắc ở giường dưới chứ không thấy Tô Bằng Trắc mở mắt.

“Anh, anh Tô, anh có ngủ chưa?”

Tô Bằng Trắc, “…”

Tiếng của Vân Đào rất khẽ, gần như là khí âm, nếu là người bình thường nghe thấy tiếng nói này thì không có gì nhưng với người dị năng lăn lộn sống còn trong nguy hiểm thì đây quả thật là sấm sét giữa trời quang. Tô Bằng Trắc quyết định không nói gì, giả vờ là mình đang ngủ, sau đó hắn nghe được tiếng thì thầm nhỏ hơn của cô gái nằm ở giường trên: may mà không đánh thức anh ta.

Vân Đào vịn mép giường thò chân xuống khỏi cầu thang, chỉ mới giẫm chân xuống đất mà lòng bàn chân đã đau đến nỗi cô xuýt xoa hít khí lạnh.

Khi cô bị đuổi ra khỏi đoàn Hỏa Chủng, cô không đi giày nên đi chân trần suốt hai ngày, hai chân nổi mụn nước. Lúc mới gặp Diệp Hào, cô không có gan kêu đau, sau đó không có sức kêu đau, bây giờ không còn chết chóc hay nguy hiểm, cơn đau trở nên đáng sợ.

Vân Đào giẫm từng bước leo xuống khỏi cầu thang, sau đó đỡ lấy cầu thang để giảm bớt cơn đau, nhân cơ hội này nhìn Tô Bằng Trắc.

May mà không đánh thức hắn.

Cô đi dép sang do Diệp Hào chuẩn bị, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm mà không biết dáng vẻ lảo đảo, không kiểm soát được tứ chi kia không khác gì cương thi trong mắt Tô Bằng Trắc.

Vân Đào vào phòng tắm, tất cả những gì cô làm với Diệp Hào như tái diễn lại lần nữa, mặt Vân Đào bỏng rát đỏ ửng, nếu không phải quá khó chịu thì cô sẽ bỏ đi ngay.

Cô giải quyết nhu cầu xong thì đi ra khỏi phòng tắm, vì quá bối rối nên chân trái giẫm vào chân phải, khiến cô loạng choạng. Vì đứng vững nên cô chỉ phải vịn vàn an, ai ngờ đầu gối va vào cạnh bàn.

Lần này va vào gân chân khiến Vân Đào vừa đau vừa tê, Vân Đào ngồi cuộn người lăn lộn ở lối đi nhỏ, cô không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể rên hừ hừ.

Một tiếng “tách” vang lên, bỗng nhiên đèn sáng choang.

Vân Đào cứng đờ như đã cảm giác được, cô ngẩng đầu chậm rãi như con rối nhìn Tô Bằng Trắc mặc áo ngủ đứng bên giường.

Xấu hổ quá, cứu tôi với!

Nhìn Vân Đào nằm chật vật dưới đất, Tô Bằng Trắc thở dài khe khẽ, “Có cần tôi giúp không?”

“Không cần đâu.” Vân Đào vội vã bò dậy, chỉ là cái đùi phải va vào còn đang tê nên cô chỉ đành vịn bàn ăn, trụ bằng chân trái.

“Xin lỗi anh Tô, làm anh thức rồi.” Giải thích xin lỗi trước thì hơn.

Tô Bằng Trắc quay người lấy kính mắt ở đầu giường, bước lên hai bước, lạnh lùng nói, “Ngồi xuống đi, tôi xem cho.”

“Không cần đâu, không cần thật mà.”