Chương 1.1: Bị tên tai thú làʍ t̠ìиɦ tới mức ngất xỉu

Annie tỉnh dậy trong bóng đêm mù mịt. Mắt không thể nhìn thấy gì khiến cô rất sợ hoàn cảnh xung quanh, cô vươn tay sờ sờ xung quanh, chạm vào một chỗ ẩm ướt.

“A!”

Annie nhanh nhẹn rút tay lại, cảm giác dính nhớp như vừa chạm vào máu nhưng lại có phần ngọt ngào. Cô vội vàng đứng dậy, lau chỗ ướt trên góc quần áo.

“Sàn sạt, sàn sạt…”

Tiếng sắt thép ma sát chói tai vang lên, Annie kinh sợ đứng yên tại chỗ, nghe được tiếng động kia càng lúc càng gần mình. Một đốm sáng xuất hiện ở xa xa và những tiếng bước chân dần dần lớn hơn, tới gần cô hơn.

Annie không dám nhúc nhích chút nào, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm. Cho đến khi đốm sáng kia đã tới gần, cô mới nhận ra ấy là có người cầm một cây đèn.

Đèn quá sáng nên chói, Annie không thấy rõ đó là ai.

“Fyski?”

Tiếng nói trầm thấp và âm cuối nâng cao như câu hỏi, nhưng ngôn ngữ xa lạ kia không khác gì thiên thư, Annie chớp chớp mắt vài lần, làm sao cô dám nói chuyện được?

Người kia cầm đèn kề sát vào mặt cô như đang quan sát cô.

“Sihu?”

Người này vẫn còn đang hỏi, có lẽ là hắn đã nhận ra ngôn ngữ giữa hai người có khác biệt nên lặp lại một lần nữa, “Li, si, hu?”

Annie thấy không trả lời cũng không được, đành phải gật đầu. Bỗng nhiên tiếng vang chói tai xé gió vυ"t tới, trong ánh đèn mờ nhạt, cô thấy một cái lưỡi hái chém vào người mình.

“Phập…”

Cơ thể đứt lìa.



“A a a a a!”

Khi Annie tỉnh dậy lần nữa, cô đã ở trong một khung cảnh khác, ký ức bị gϊếŧ vẫn còn đọng lại trong đầu cô, cô hợi sợ nên sờ sờ lên cổ mình.

May mà… đầu cô vẫn còn.

Năng lực tiếp nhận của Annie rất cao, nên cô nhanh chóng thích nghi với trạng thái hồi sinh bất thường này. Trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt tỏa ra từ bóng đèn tròn trên đầu, mùi hương ngòn ngọt cứ thoang thoảng khắp phòng.

Dưới ánh đèn mờ nhạt đó, Annie thấy được tình cảnh xung quanh. Bốn phía là xương trắng bị treo đầy trên tường, còn có bộ phận cơ thể và mắt nằm trong bình thủy tinh trên bàn.

Annie sợ tới nỗi không thể thét lên được, cô run rẩy cố gắng di chuyển về phía cửa phòng.

“Li si whi?”

Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn có mái tóc bạch kim xuất hiện trước mặt Annie, hắn rất cao, cao như một mét chín, mái tóc bạch kim mềm mượt dài tới mắt cá chân. Điều khiến Annie kinh ngạc là hắn có một đôi tai thú dài nhỏ, còn có một cái đuôi màu bạc đang lắc lư.

Hắn không phải con người…