Chương 6.1: Ra ngoài kiếm ăn bị đuổi gϊếŧ nguy hiểm

Ngân gật đầu.

“Boong!”

Đồng hồ trên tường rung chuông, Anne nghe thấy tiếng động mới nhìn sang đó, bây giờ đã là 12 giờ rồi. Căn phòng này không có cửa sổ khiến cô khó phân biệt được ngày và đêm, nhưng may mắn là trong khoảng thời gian này cô đã ngất đi một lần rồi ngủ quên, nên bây giờ cô không buồn ngủ. Thấy Ngân không định ngủ, Annie muốn nhờ hắn dẫn mình đi dạo xung quanh.

“Anh và tôi.”

Côc hỉ ra cửa, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hai chân di chuyển trên không trung, thay phiên nhau qua lại.

“Cùng đi dạo được không?”

Mặc dù nửa câu sau, Annie không nói bằng ngôn ngữ của hắn nhưng hình như hắn hiểu, hắn lắc đầu từ chối, “Oto gousd.”

Không được hả?

Annie lắc lư hai chân, cô cụp mắt thất vọng.

Ngân nhìn đôi chân xinh xắn của cô, hắn thầm nuốt nước bọt, đôi tai nhọn cụp xuống rồi lại dựng lên thật nhanh. Hắn lấy một quyển sổ trong tủ ra, lục lọi trong tủ tìm bút lông chim, sau đó cùng Annie dựa vào giường, thè lưỡi liếʍ bút rồi vẽ một quả táo.

“Táo.”

Hắn cầm bút lông chim chỉ chỉ, tiếp tục vẽ.

Annie phân biệt, hình như là… chuối?

“Chuối.”

Ngân thốt ra hai âm tiết xa lạ, Annie xác nhận hắn muốn dạy cho mình nên vội vàng học tập chăm chỉ.

Để có thể trốn thoát!

Ngân thật sự muốn dạy Annie cách dạy một số thứ mà hắn thường thấy, nhưng hắn không có thiên phú vẽ vời nên có vài thứ Annie chẳng biết đó là gì. Cho đến khi Annie hoang mang suốt gần mười phút liên tục, cuối cùng hắn mới bỏ cuộc. Hắn đặt bút xuống, chỉ vào tủ đầu giường, “Cabi.”

Annie gật đầu.

Ngân mỉm cười vui mừng, cuối cùng hắn cũng tìm được cách phù hợp hơn.

Hai người nhận thức đồ dùng và vật trang trí trong phòng trong gần hai tiếng. Có thể nói là từ nhỏ tới lớn, Annie chưa từng nghiêm túc học hành đến thế, mặc dù cô không thể nhớ tất cả ngay nhưng chỉ như vậy cũng đủ rồi.

Coi như bọn họ đã giải quyết được vấn đề bất đồng ngôn ngữ, Annie bình tĩnh lại, khi Ngân nhìn cô, cô đã dựa vào giường ngủ say từ lâu.

“…”

Mái tóc màu hồng nhạt che đi nửa gò má, lộ ra chiếc mũi và đôi môi xinh đẹp của cô, cô hít thở nhịp nhàng, ngủ rất ngon. Ngân tò mò nhìn cô, đây thật sự là người tới từ thế giới khác nhưng thích ứng với hoàn cảnh nhanh nhất mà hắn từng biết, mà còn là một giống cái xinh đẹp đáng yêu.

Giống cái duy nhất suốt nhiều năm qua… hắn chỉ mới thấy trong sách thôi, mong là cái ngày bọn họ có thể nói chuyện suôn sẻ sẽ tới nhanh.

Đuôi hắn vẫy vẫy vài cái trong nỗi cô đơn, sau đó hắn khẽ cọ lên da thịt lõα ɭồ trên lưng Annie, da của Annie là màu trắng sữa cực kỳ ngon miệng, thế nên có thể thấy được dấu tay bầm tím trên eo cô do bị nắm quá chặt.

Ngân không ngờ da thịt của Annie nhạy cảm đến thế, rõ ràng hắn không dùng nhiều sức nhưng những dấu vết rải rác ở khắp da thịt nhẵn nhụi của cô thật quá đáng sợ. Cái đuôi xõa tung nhẹ nhàng mơn trớn dấu đỏ này như muốn xóa nó đi thay Annie.

Chỉ mới dùng cái đuôi vuốt ve thôi thì còn chưa đủ, Ngân ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình, cẩn thận đưa ngón tay chạm vào vai cô rồi trượt xuống dưới. Làn da của Annie cực kỳ mềm mại, trơn mịn, chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ lõm xuống vì đàn hồi, sau đó hồi phục như trước.

Đáng yêu quá.