Chương 15: Thăm dò quỷ phòng bí ẩn

Chính xác mà nói nó là trò chơi kinh dị thiên về giải mã, cũng không có cảnh tượng trò chơi phong phú và độ tự do cao, dùng một loạt hình ảnh và chữ phối hợp kể lại một câu chuyện kinh dị về Sài Đao bà bà.

Bởi vì là tác phẩm đầu tay, phong cách vẽ cũng không phải quá tinh xảo, đặt ở trong một đám trò chơi kinh dị, độ khó chỉ có thể tính là bình thường.

Khó trách chỉ là phó bản dành cho người mới.

Đối với Ninh Tri, người đã chơi qua nhiều game kinh dị kinh điển mà nói, đây căn bản không tính là gì.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô cảm thấy quen mắt nhưng không kịp phản ứng.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Sài Đao bà bà…

Cho nên là biến thành trò chơi kinh dị chạy trốn phiên bản người thật rồi.

Quan Tuyển thận trọng tiến lên vặn cửa thò đầu quan sát sau đó rụt lại, thở phào nhẹ nhõm nói: “Đã đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại.”

Vu Văn Tĩnh đi từ trong ngăn tủ ra, nhìn thấy trên sàn nhà từ cửa vòng qua sô pha đến bàn học vương đầy những giọt máu nối thành đường đứt đoạn, nhớ đến tiếng hét thảm thiết của Trương Xuyên lúc trước: “Máu này sẽ không phải là…”

Thanh Lam lộ ra vẻ mặt sợ hãi cách đường máu rất xa, thấy Ninh Tri chui ra từ trong thùng giấy, vẻ mặt vô cùng nặng nề.

Quan Tuyển nói: “Là máu của Trương Xuyên, vừa rồi cậu ta bị quỷ công kích.”

“Vậy anh ta chết rồi sao?”

Vu Văn Tĩnh lại hỏi.

“Chắc là vẫn chưa.”

Ninh Tri tiếp lời: “Trước khi quỷ vào, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy qua hành lang, anh ta còn chưa chết.”

Quan Tuyển gật đầu: “Lúc người chơi mới tiến vào phó bản tân thủ có cơ chế bảo vệ dành cho người mới, tương đương với nhiều hơn một mạng, lần này không có việc gì, nhưng nếu lần sau lại bị quỷ bắt được thì không chắc chắn.”

Ninh Tri ngẩng đầu nhìn cái tên xanh lá cây trên đỉnh đầu mình: “Cho nên tên chúng ta là màu xanh lá cây.”

Vu Văn Tĩnh chuyển sang Quan Tuyển: “Vậy tên anh là màu đen, bởi vì anh không phải người mới?”

Quan Tuyển hàm hồ đáp một tiếng.

Anh ta không nói thẳng sau khi người chơi thuận lợi thông qua phó bản tân thủ thì tên trong phó bản đều biến thành màu đen, Boss đối xử bình đẳng với tất cả người chơi, nhưng trong phó bản tân thủ chỉ có một mình anh ta mang tên màu đen, sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên bị Boss công kích và theo dõi.

Không ngại tiết lộ chút thông tin không quan trọng không có nghĩa là anh ta sẽ không hề giữ lại tin tức quan trọng.

Ninh Tri như có điều suy nghĩ nhìn cái tên đen của Quan Tuyển, mơ hồ đoán được gì đó nhưng không nói thẳng ra.

Quan Tuyển hỏi: “Các cô tìm được manh mối gì ở dưới lầu?”

“Giấy và ảnh chụp không đầy đủ, còn anh thì sao?”

“Tôi cũng có một cái.” Quan Tuyển nói xong lấy ra ba tờ giấy không trọn vẹn và một tấm ảnh chụp thiếu góc: “Chúng ta ghép xem có thể ghép lại thành một tấm ảnh hoàn chỉnh không.”

Ninh Tri đưa giấy và ảnh chụp cho Vu Văn Tĩnh: “Hai người ghép đi, tôi muốn đi toilet.”

Ba người đồng loạt nhìn về phía cô.

“Người có ba việc gấp, tôi cũng không có cách nào, cũng không thể giải quyết ngay trong thư phòng.”