Chương 3: Thăm dò quỷ phòng bí ẩn

Toàn bộ màn hình điện thoại di động lấy biểu tượng nền đen chữ đỏ làm trung tâm hiện ra từng vòng sóng nước, màu đen như mực lan tràn toàn bộ màn hình, một bàn tay gầy gò tái nhợt dính đầy máu đỏ tươi hiện ra ở giữa màn hình, ở bên cạnh chữ “Trốn” phóng to cào ra một vệt máu vặn vẹo.

Cách vẽ tinh xảo như vậy Ninh Tri thấy không nhiều, lục chú ý rất nhanh đã bị hấp dẫn, chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ở giữa màn hình đột nhiên mở ra một con mắt lấp loé ánh sáng màu đỏ quỷ dị, lẳng lặng nhìn qua.

Ninh Tri cảm thấy trong đầu “Ong” một tiếng, cảm giác mê muội ùn ùn kéo đến, trước mắt tối sầm lại không biết gì nữa.

Một âm thanh máy móc không có tình cảm thông lệ vang lên.

[Đang tải phó bản, xin hãy chờ một lát...]

[Tải thành công, người chơi đã sẵn sàng, phó bản thân thủ sắp mở ra.]

Ninh Tri mở choàng mắt, phát hiện mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, trong không khí khô ráo nặng nề có một mùi rất khó diễn tả làm cô có chút khó chịu.

Cô thử ngồi dậy, nghe thấy bên cạnh có người liên tiếp hỏi không ngừng.

“Mấy người là ai?”

“Đây là nơi nào?”

“Sao tôi lại ở đây?”

“Đau đầu quá…”

*

Ninh Tri xoa xoa huyệt thái dương đứng lên, xoay người nhìn thấy ba nam hai nữ xa lạ.

Trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh máy móc, giọng điệu có nề nếp nói: “ Chào mừng đến với phó bản dành cho người mới của trò chơi Vô Hạn Trốn Thoát, trò chơi sẽ bắt đầu sau 300 giây, mời người chơi tự mình tìm đọc nhiệm vụ phó bản trên điện thoại của mình, chúc các bạn chơi game vui vẻ!”

Ninh Tri cụp mắt xuống: “Vô Hạn... Trốn Thoát?”

Xung quanh lại nháo nhào cả lên, đầu Ninh Tri đau như muốn nổ tung, nghe thấy có người lạnh giọng quát: “Câm miệng!”

Người đang ríu rít ríu rít kia đột nhiên im lặng như con vịt bị bóp cổ.

Người lên tiếng là một người đàn ông trẻ tuổi, xoa xoa huyệt thái dương, tức giận nói: “Có thời gian thì xem điện thoại trước đi.”

Có người không phục nói thầm một câu: “Xì, dữ cài gì mà dữ…”

Nhưng mà bị hắn vừa nhắc nhở, mọi người liên tục lấy điện thoại di động ra.

Điện thoại của Ninh Tri bị cô vô thức nắm chặt trong tay, nhìn thấy điện thoại cô mới nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi mình xuất hiện ở đây.

Trong điện thoại di động tải xuống một trò chơi, giống như đúc với âm thanh máy móc kia, gọi là cái gì mà “Vô Hạn Trốn Thoát”.

Cô vừa mở game ra, thấy màn hình cảm thấy rất tinh tế, sau đó đột nhiên mất đi ý thức.

Ninh Tri liếc nhìn di động, bất động thanh sắc quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng kín không biết tên, không có vật gì, cánh cửa duy nhất đóng kín, ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ treo một bóng đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu.

Tuổi của những người khác thoạt nhìn không giống nhau.

Một nữ sinh tóc đuôi ngựa mười sáu mười bảy tuổi còn mặc đồng phục học sinh trung học, mu bàn tay cầm dây đeo tiểu thuyết mơ hồ trắng bệch, sắc mặt xem như trấn định, trong mắt lại chứa đựng cơn khủng hoảng không giấu được.

Một người phụ nữ mặc trang phục dạ hội màu champagne hình như là vừa mới trực tiếp bị kéo tới từ trong dạ hội thượng lưu nào đó, giày cao gót còn bị mất một cái.

Còn ba người khác, một người là nam trung niên bụng phệ mặc tây trang, một người đầu tóc màu tím làm theo kiểu smart, còn có một người đàn ông trẻ tuổi lịch sự nhã nhặn tuấn tú, là người vừa quát lớn nói người khác câm miệng kia.

Đỉnh đầu bọn họ đều sáng lên bóng đèn nhỏ màu xanh biếc, phía sau hình như còn kèm theo tên.