Chương 7: Đợi nhóc tròn mười tám tuổi

"Này, biết chuyện bên lớp 12A1 chưa?"

"Biết rồi, cả trường đang đồn ầm lên, thời buổi này loạn lạc quá."

"Ôi mẹ ơi, ghê tởm chết đi được."

Chuyện xấu thì lan nhanh, nạn nhân còn là anh chàng nổi tiếng trong trường, chưa gì cả ba khối đã xôn xao, lớp 12A5 cũng không thua kém.

Vương Xử Nữ từ lúc đến lớp đều chống tay im lặng, mày chau thành một đường, ai nhìn vào cũng cho rằng anh đang lo lắng việc Giang Thiên Yết bị biếи ŧɦái quấy rối, dù gì hai người họ cũng là bạn thân.

Nhưng thật ra anh lo lắng chuyện đó là một phần, lo chuyện bị hiểu lầm hôm qua thuộc về một phần khác. Nhìn sắc mặt của bạn nữ hôm qua sau khi nghe Giang Thiên Yết giải thích, không hề có chút tin tưởng, đúng là càng giải thích thì người ta càng nghi ngờ.

Chỉ mong bạn nữ đó đừng tung tin gì lung tung, lớ ngớ lọt vào tai Dương Bảo Bình, nhất định anh ấy sẽ cạo đầu bôi vôi anh!

Vương Xử Nữ hiếm khi não nề thở dài.

Ngày lễ tết thường hay tắc đường, Dương Bảo Bình bị kẹt ở thành phố T suốt hai tiếng đồng hồ mới có thể tiếp tục lái xe về nhà.

Bố mẹ anh vẫn đi làm chưa về, Dương Bảo Bình vừa xuống xe muốn mở cổng nhà, thì phía sau truyền đến tiếng chạy nhanh. Dương Bảo Bình vừa quay người lại, một bóng người lập tức nhảy lên, hai tay hai chân quấn chặt lấy người anh, sau đó là một giọng nói giòn tan tràn đầy vui vẻ vang bên tai.

"Anh!"

"Anh về rồi!"

Dương Bảo Bình dùng một tay đỡ Giang Thiên Yết, một tay xoa đầu cậu, nhìn về căn nhà lớn cách không xa thấy Vương Xử Nữ bĩu môi, mở cổng, lên xe lái vào nhà.

Đúng rồi, hôm trước Giang Thiên Yết có nói cậu sẽ ở nhà của Vương Xử Nữ khoảng một tuần.

"Nhóc Yết, chưa ăn gì đúng không? Vào nhà anh, anh nấu cơm, chúng ta cùng ăn." Dương Bảo Bình ngẩng đầu nhìn cậu.

"Được."

Giang Thiên Yết vui mừng nhảy xuống, đợi Dương Bảo Bình mở cổng lái xe vào trong sân nhà, lại đi xuống lấy chút đồ trong cốp xe.

"Của nhóc."

Dương Bảo Bình lấy một cái hộp lớn cuối cùng ra đưa cho Giang Thiên Yết, cậu cầm lấy, nhìn thấy là một bộ lắp ráp tàu chiến mới ra mắt, đôi mắt lập tức sáng rực, phấn khích nói: "Anh, cảm ơn anh."

Dương Bảo Bình dịu dàng xoa đầu cậu, dẫn cậu đi vào nhà.

Anh biết sở thích của Giang Thiên Yết, từ nhỏ cậu đã thích mày mò lắp ráp những mô hình từ dễ đến khó, đây là một cách hay để rèn luyện não bộ, ở nhà Giang Thiên Yết còn có cả một bộ sưu tập những mô hình khác nhau.

Dương Bảo Bình dọn dẹp qua thì đi vào nhà bếp, Giang Thiên Yết đặt mô hình ở ghế sofa, nhấc chân chạy theo.

"Anh, em giúp được gì không?"

Dương Bảo Bình lấy mấy quả trứng ra, cười bảo: "Khuấy đều trứng cho anh."

Giang Thiên Yết nhanh tay nhanh chân làm, cậu không biết nấu ăn, nhưng mấy việc chuẩn bị đơn giản này vẫn làm được. Hai người cứ vui vẻ hòa thuận, vừa nói chuyện vừa nấu cơm trong nhà bếp.

Món ngon mà đơn giản rất nhanh được bưng ra, Dương Bảo Bình chậm rãi ăn, nhìn Giang Thiên Yết không cẩn thận dính sốt ăn dưới môi. Anh không lên tiếng nhắc nhở, trái lại đột ngột giơ tay qua chạm vào, miết một đường lau sạch.

Giang Thiên Yết sững sờ nhìn anh, Dương Bảo Bình im lặng đối diện với cậu, đáy mắt che giấu u ám, ngón tay cái vẫn chưa rời khỏi khóe môi của cậu.

Môi mềm khiến xúc cảm trên tay rất tuyệt, không phải lần đầu tiên chạm vào vẫn khiến Dương Bảo Bình lưu luyến, anh không chỉ muốn chạm bằng tay đâu.

"Anh?" Giang Thiên Yết giả bộ ngây thơ chớp mắt.

Dương Bảo Bình thu tay, không nói gì.

Nhóc con, từng thề phải đợi em tròn mười tám tuổi đúng là đang tự dày vò.

"Nhóc Yết, chiều này có tiết không?"

Giang Thiên Yết gật đầu: "Có."

"Ừm, ăn xong lên phòng anh nghỉ một lát, đến giờ anh gọi đưa nhóc đi học."

Giang Thiên Yết lại gật đầu.

Nhưng đấy là Dương Bảo Bình nói vậy.

Đợi Vương Xử Nữ phải chạy sang nhà anh gọi Giang Thiên Yết đi học, thì cậu vẫn ngủ ngon không có dấu hiệu muốn thức, Dương Bảo Bình muốn dành nhiều thời gian bên cậu cũng im ỉm, đi ra cổng đuổi người: "Em ấy vẫn còn ngủ, chú mày xin nghỉ cho em ấy luôn đi."

Vương Xử Nữ nhướng mày, biết tỏng anh đang nghĩ gì. Lúc quay lưng định rời đi thì nhớ tới một vấn đề, anh nheo mắt lại, lo lắng mà nghiêm túc nhắc nhở anh hàng xóm.

"Em nói cho anh hay, cậu ấy chưa đủ mười tám tuổi đâu."

"..."

Dương Bảo Bình nghiến răng: "Yên tâm, anh mày không có cầm thú như vậy."

Mặc dù tao rất muốn!

Đáp lại chính là cái nhìn đầy khinh bỉ của Vương Xử Nữ.

Giang Thiên Yết ngủ một giấc đến chiều, mơ màng dụi mắt ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường thấy đã đến hai rưỡi chiều cũng không hoảng hốt.

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Dương Bảo Bình đang yên ổn nằm cạnh cậu.

Giang Thiên Yết nghịch ngợm vỗ mặt anh, không tỉnh. Cậu lại thở nhéo mặt, cũng không tỉnh.

Ngủ say như thế?

Giang Thiên Yết phồng má trái, nhớ lại chuyện ăn cơm trước đó lại tức giận.

Rõ ràng là muốn hôn cậu, vì sao không hôn? Dù cậu chưa đủ mười tám tuổi, nhưng hôn một cái cũng đâu có phạm pháp!

Giang Thiên Yết càng nghĩ càng tức, không nể tình mà đạp anh xuống giường.

Một tiếng "bịch" nặng nề vang lên, Dương Bảo Bình hoang mang bò dậy nhìn Giang Thiên Yết, không biết cậu nhóc này sao lại đột nhiên nổi giận.

Giang Thiên Yết vô tội bảo: "Anh, sao lại không cẩn thận ngã xuống giường rồi?"

Dương Bảo Bình: "..."

Đang yên lành, rốt cuộc anh đã vô tình làm gì chọc tức cậu?

Buổi tối rất nhanh đã đến, Giang Thiên Yết về nhà Vương Xử Nữ thay đồ, hí hửng chạy ra ngoài, chào tạm biệt hai bác trong nhà.

"Bác trai, bác gái, cháu đi đây."

"Nhớ cẩn thận đó cháu." Cô Vương nở nụ cười xinh đẹp dặn dò cậu.

"Vâng."

Nhanh chóng chạy ra ngoài đã thấy Dương Bảo Bình đợi ngoài cửa, phong cách ăn mặc của anh vẫn nhã nhặn như mọi khi. Anh mở cửa ghế phụ lái cho cậu, sau đó vòng qua ghế lái, khởi động xe rồi chậm rãi lái đi.

Mẹ Vương đứng trong nhà nhìn Giang Thiên Yết rời đi, không thể ngừng cười. Nhưng quay lại thấy đứa con trai đáng yêu đáng mến của mình ngồi trên ghế sofa, nụ cười trên mặt bà lập tức tắt lịm, bực bội đi đến nhéo mạnh Vương Xử Nữ.

"Mẹ?" Vương Xử Nữ xoa tay.

"Người ta sinh sau đẻ muộn, thế nhưng cái gì cũng đi trước con. Nhìn lại con xem, suốt ngày ru rú trong nhà, tức chết mẹ rồi."

Vương Xử Nữ rất uất ức.

Bố Vương thấy con trai bị mắng có hơi oan, bèn nói một câu: "Em này, thằng bé còn trẻ, vội gì?"

Mẹ Vương trừng bố Vương: "Chính nhờ cái suy nghĩ này của anh, mà hơn bốn mươi tuổi anh mới lấy được vợ! May là có em hốt anh đấy!"

Bố Vương: "..."

Mẹ Vương thật sự sợ con trai sẽ giống bố, mấy chục năm cuộc đời không biết nắm tay ai là gì, đến lúc đó sợ rằng bà còn không biết mặt của con dâu.

Vương Xử Nữ đã sớm come out, thấy anh và Giang Thiên Yết quấn quýt như hình với bóng, thi thoảng còn có mấy hành động thân mật trong mắt người ngoài, bà còn tưởng là hai người thích nhau, có ai mà ngờ chính nó tự tay đi làm mối người ta với anh hàng xóm bên nhà.

Vương Xử Nữ nghe mẹ cằn nhằn, "chậc" một tiếng đi về phòng thay đồ, lúc ra ngoài đã ăn mặc lịch sự, tay còn cầm chìa khóa xe, bố mẹ Vương khó hiểu nhìn con trai.

"Con đi đâu đấy?"

"Đi tìm con dâu tương lai của bố mẹ."

"Hắt xì!"

Đới Bạch Dương đang ngồi trong phòng vừa hút thuốc, vừa hoài nghi rốt cuộc mình có phải đứa con nhặt từ thùng rác về hay không? Bởi vì khi y thử dò hỏi bố mẹ rằng y sẽ về nhà đón Trung Thu, lại bị hai phụ huynh phũ phàng nói: "Nhà mới yên bình được mấy hôm, về làm cái gì?"

Lúc nghiêm túc suy nghĩ thì bỗng dưng hắt hơi, y che miệng ho sặc sụa, chảy cả nước mắt.

Tiếng điện thoại vang lên, y mất hứng mà dập tắt điếu thuốc, lấy điện thoại ra xem.

Là tin nhắn từ người lạ, Đới Bạch Dương nhìn tên tài khoản thì lập tức sững sờ.

Lớp trưởng?

Nội dung tin nhắn nói tóm lại là hỏi y đi đâu không, còn đang trên đường tới.

Đới Bạch Dương không thèm nghĩ vì sao lớp trưởng lại tìm y làm đối tượng đi chơi cùng, vấn đề là người ta sắp tới rồi. Y lập tức vùng dậy, ngửi thấy mùi thuốc lá trên người mình thì vội vàng muốn đi thay đồ.

Không đến hai mươi phút thì Vương Xử Nữ đã đứng đợi trước nhà, Đới Bạch Dương đi xuống dưới cùng Mục Thiên Xứng và anh chàng ở nhờ.

Hôm nay Mục Thiên Xứng được Hoàng Song Tử đón về nhà chuẩn bị đồ đi chơi, sau đó sẽ đến cửa hàng mà Mục Song Ngư làm việc chờ anh tan làm rồi cùng đi.

Thấy Vương Xử Nữ tựa trên đầu xe đứng đợi, Đới Bạch Dương xoa đầu Mục Thiên Xứng tạm biệt cậu nhóc, tiếp đó chạy thật nhanh đến chỗ Vương Xử Nữ, phanh chân kịp trước mặt anh.

"Lớp trưởng, đợi lâu không?"

Vương Xử Nữ cong môi: "Không, tôi vừa tới."

Đợi lúc lên xe, Đới Bạch Dương lại hỏi: "Lớp trưởng, chúng ta đi đâu trước."

Vương Xử Nữ vừa ngồi vào ghế lại im lặng mấy giây: "Ăn cơm chưa?"

Đới Bạch Dương lắc đầu.

"Vậy chúng ta đi ăn trước." Vương Xử Nữ quay qua, nghiêng người lại sát gần y, kéo đai an toàn mà Đới Bạch Dương chưa kịp cầm lấy, vừa giúp y cài vừa nói: "Đúng rồi, sau này đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa, tôi có tên."

Nói xong thì ngước mắt nhìn y, giống như đang trông chờ câu trả lời mình mong muốn, Đới Bạch Dương ngơ người, chóp mũi y lại quanh quẩn mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người anh, là một mùi hương bạc hà rất dễ chịu.

Y máy móc gật đầu: "Được, lớp... à Xử Nữ."

Không thể trách y được, y quen miệng rồi.

Đới Bạch Dương nhìn nụ cười trên gương mặt đẹp trai của Vương Xử Nữ, vội vàng quay mặt đi, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa xe. Y có cảm giác nếu không tránh đi, nhất định sẽ bị trúng thuật mê hoặc!

Gần chín giờ thì khu trung tâm tổ chức múa lân lớn, biển người đổ xô về đây khiến đường đi tắc nghẽn, người người chen chúc nhau đến xem.

Vương Xử Nữ nhìn biển người này thì có hơi không muốn đi, nhưng Đới Bạch Dương bên cạnh lập tức nắm chặt lấy tay anh, hớn hở nhón chân lên, tiếng trống tưng bừng bên kia khiến nhịp tim của y cũng rộn ràng: "Xử Nữ, coi chừng bị lạc, chúng ta chen lên trước xem cho rõ đi."

Ánh đèn vàng mờ ảo hoàn hảo che đi vành tai đỏ ửng, Vương Xử Nữ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của mình, bèn nhẹ nhàng kéo ra, thay vào đó là đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt, còn tươi tỉnh giơ lên: "Như vậy cho chắc, chúng ta đi thôi."

Giữa biển người này cũng có một nhà ba người, dòng người quá chật khó mà chen lên trước, Hoàng Song Tử ngẫm nghĩ, cúi xuống hỏi Mục Thiên Xứng đang có vẻ thất vọng: "Em có sợ độ cao không?"

"Dạ không."

Thế là Hoàng Song Tử ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nói với Mục Song Ngư: "Cậu bế em ấy lên vai tôi."

Mục Song Ngư cười nhẹ, nhanh chóng bế em trai ngồi lên vai Hoàng Song Tử, anh giữ hai chân của cậu nhóc, chậm rãi đứng lên. Hoàng Song Tử rất cao, cũng phải hơn một mét chín, ngồi trên vai anh thì tầm nhìn nhanh chóng được mở rộng, Mục Thiên Xứng đã thoải mái xem biểu diễn múa lân.

Sau đó Hoàng Song Tử lại kéo khuỷu tay của Mục Song Ngư, để anh đứng sát thật gần mình, lo nếu có người chen lấn xô đẩy khiến họ lạc nhau, nhiều người như vậy sẽ rất khó tìm.

Chơi từ tối đến hơn nửa đêm mới chịu đi về, Mục Song Ngư và Hoàng Song Tử bước từng bước dưới ánh trăng rằm sáng rực, Mục Thiên Xứng nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Song Tử ngủ ngon lành, cảnh tượng một nhà ba người này nhìn vào trông thật yên bình.

Mục Song Ngư đưa mắt nhìn Hoàng Song Tử đang vỗ về em trai, bỗng dưng hỏi: "Anh đã nhớ ra được gì chưa?"

Hoàng Song Tử lắc đầu, thản nhiên nói: "Dù cố gắng thế nào cũng không được, nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ nào do quá khứ không tươi đẹp nên chính bản thân tôi đã tự xóa nó đi."

Mục Song Ngư im lặng, thầm nhớ đến thái độ trước đây của Dương Bảo Bình khi anh nhắc đến việc đưa Hoàng Song Tử về nhà, giờ nghe Hoàng Song Tử nói, anh bỗng cảm thấy có khi là vậy thật.

Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra, Hoàng Song Tử cũng phải rời xa nơi đây, đến nơi vốn thuộc về mình mà thôi.