Chương 20: Kết cục đau thương

Mặc dù Linh không bị lãnh hình phạt quá nặng nhưng sâu trong thâm tâm cô mọi sự điều quá đỗi nặng nề. Ngày cô ra toà cũng là ngày gia đình chối bỏ cô, chối bỏ một đứa con gái thâm độc như cô.

Trước đây vốn cả gia đình luôn có mâu thuẫn và không thể thân thiết nay gặp thêm chuyện này họ đúng là không biết nên giấu mặt đi đâu, chửi cũng chửi rồi, đánh cũng đánh rồi. Họ đuổi cô ra khỏi nhà tịch thu hết thẻ tính dụng của cô, một đồng xu dính túi cô cũng không còn chỉ biết lang thang đến nhà của Ánh Dương.

Nhà Ánh Dương cũng đâu có khá hơn là bao, mẹ cô qua đời không lâu sau đó. Bồi thẩm đoàn biết gia đình cô khó khăn cũng như vì muốn cứu mẹ nên mới cấu kết với Linh nhưng mà tội cô mắc phải lại nhẹ hơn nên Hương không hề oán trách cô mà còn cầu xin bồi thẩm đoàn không truy cứu cô.

Linh đến ở với Dương lúc đầu Linh cũng cảm thấy có chút không quen với cuộc sống mới, cô đành rời bỏ đại học mà đi làm thêm ở những quán nhậu, còn Dương cũng chẳng còn mặt mũi nào mà học y nữa cô chuyển qua ngành tâm lý học. Linh đi làm cũng chỉ giúp Dương đóng tiền học phí sang sẻ bớt gánh nặng cũng như là đền bù tội lỗi với cô. Dương thì vừa đi học vừa đi làm để Linh và ba bớt vất vả hơn.

Hương từ đó cũng chẳng muốn nói chuyện với Minh dù có thấy mặt cậu cô cũng lờ đi chỗ khác. Mặc cho Khôi và Lan Anh cố gắng hàn gắn họ.

Khôi từ dạo ấy vẫn luôn trầm mặc hơn, cậu ta đấu tranh tâm lý rất cực đoan. Nửa muốn đến gặp cô nửa muốn tức giận cô nhưng cuối cùng cậu chọn cách quên cô đi. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết tâm lý của Khôi đang bất thường.

Trong giờ nghỉ trưa Minh chạy theo Hương, cô bỗng dừng bước nhưng không quay lại.

" Hết năm nhất tôi sẽ đi du học "

" Gấp vậy sao? Cũng chỉ còn vài tháng nữa"

" Chúng ta lần này chia..."

Chưa để cô có cô hội nói hết câu một tiếng sấm lớn vang lên khiến cô giật mình, cứ như là ông trời không cho cô nói ra vậy, là do ông trời không muốn cô rồi xa cậu chăng?

" Cậu thấy không? đến cả ông trời cũng không muốn ta rời xa nhau, cất công lắm mới giải quyết được hiểu lầm, em đừng đi có được không?"

Hương bật khóc đúng lúc cơn mưa lớn ghé qua, tiếng khóc cô hoà vào trong mưa Minh chỉ đứng ở sau lưng nên mãi không nhận thấy. Cô cảm giác y như lúc xưa vậy, khi cậu đứng sau lưng và thấy cô ôm Quân cậu cũng chưa từng thấy cô khóc. Lúc đó vì quá đau buồn khi bị Minh bỏ rơi. Minh và Hương đang hẹn hò thì Minh lúc đấy đã nhận được điện thoại của Linh bảo rằng cô đang bị tai nạn xe muốn cậu đến liền. Dù chỉ là diễn kịch nhưng Minh lại tin đó là thật bỏ Hương lại một mình mà chạy đến bên Linh. Mặc cho cái lạnh của mùa đông, Linh vẫn chiến thắng Minh lại không ngờ người bạn thân từ nhỏ lại lừa cậu như vậy.

Sau đó Hương đã tựa vào người Quân mà khóc không ngờ cậu ta đột nhiên ôm cô cảnh tượng này chính là cố tình để Minh nhìn thấy. Sau khi đưa Linh vào bệnh viện cậu đã quay lại ngay lập tức nhưng lại vô tình thấy Hương và Quân ôm nhau nên khi xưa hai người mới có hiểu lầm. Nếu lúc đó cậu không đứng sau lưng mà bước đến bên cô chứ không phải bỏ đi thì cậu sẽ thấy được cô kiên quyết đẩy Quân ra như thế nào. Nhưng cậu đã không làm vậy lúc đó hay bây giờ cậu cũng chỉ đứng sau lưng hoặc là bỏ đi nên mới đánh mất cô như vậy.

Đột nhiên Hương cảm giác khó chịu, một cơn đau khủng khϊếp ập đến khiến cô ngã quỵ xuống đất, dù đã uống thuốc nhưng cô vẫn bất tỉnh, Minh lập tức đưa cô đến đường chính rồi điện cho xe cứu thương. Cậu muốn rút ngắn khoảng cách với xe cứu thương nên mới cõng cô chạy thục mạng về hướng đối diện xe.

Cả gia đình bàn bạc xong quyết định đưa cô sang Mỹ, để cô học tập cũng như để họ an tâm hơn về căn bệnh của cô.

Ngày cô rời khỏi Việt Nam ở sân bay chỉ có Lan Anh và Khôi người duy nhất cô muốn gặp lại không đến. Thật ra cô cũng đã phần nào tha thứ cho cậu rồi, chỉ là không thể gặp lại nữa nên đành giữ trong lòng vậy.

Thật ra người muốn đến tiễn cô nhất chính là Minh nhưng vì sợ rằng cô không muốn nhìn thấy mặt cậu nên cậu đành ở nhà, âm thầm mà suy nghĩ về cô.

Cả Linh và Ánh Dương cũng đến nhưng hai người họ ăn mặc kính đáo, chỉ lặng lẽ ở ngoài mà âm thầm chào tạm biệt Hương. Có vẻ vì chưa có dũng cảm cũng như không dám đối diện với cô nên hai người chỉ có thể tạm biệt cô như thế này thôi.

" Tụi tớ mong cậu mau khoẻ bệnh nha Hương"

Khôi và Lan Anh ra về, trong lúc đi ra một bóng người quen thuộc lướt ngang qua cậu. Khôi chạy theo nhưng cuối cùng lại mất dấu.

" Anh hai sao lại chạy?"

" Không có gì anh vừa nhìn lộn người anh tưởng đó là Minh"

Thật ra người cậu tưởng đó là Linh nhưng vì không muốn nói thật với Lan Anh nên đành bịa chuyện, nhưng người đó quả thật là Linh chỉ là cô chạy quá nhanh nên khiến cậu bị mất dấu.

Linh sau ngày hôm đấy như biến mất khỏi thế giới này vậy, chẳng có thông tin cũng chẳng ai biết gì về cô, cả Ánh Dương cũng không ai thấy xuất hiện nữa.

Và cả Quân kẻ cứ ngỡ sẽ ở ngoài vòng pháp luật nhưng vì bị Linh và Ánh Dương tố cáo cậu ta cũng đã phải hầu toà, ở trong phiên toà cậu ta toàn nói những lời yêu thương nhưng chẳng có câu nào Hương nghe lọt tai. Cuối cùng vì sợ cậu sẽ làm hại đến Hương hay quấy rối cô, phiên tòa đã phải buộc cậu tránh xa Hương và đền bù thiệt hại về tinh thần cho cô. Vì cậu ta quá nguy hiểm nên cô đã làm mọi cách để tống hắn vào tù để cho tất cả điều bình yên cũng là để hắn cho Linh và Dương được bình yên