Chương 27: Quên đi thực tại

Đang đi làm thì Hy nhận được một cuộc gọi từ ông chủ nơi cô đang làm phụ bếp ông hỏi.

" Hy nè mai cháu qua địa chỉ bác vừa gửi, làm thử vài món do khách yêu cầu"

Hy bất ngờ hỏi.

" Là sao vậy bác? Tại sao khách không tới nhà hàng mình ăn mà con phải tự qua bên đấy?"

Bác ấy thở một hơi dài nặng nề rồi nói.

" Vị khách này không thể đi lại bình thường được, lâu rồi không đi ra ngoài ăn nên vị khách này rất nhớ mùi vị món ăn do cháu làm nên muốn đích thân cháu qua đấy một chuyến, tiền bo đợt này chắc không ít đâu"

Hy nghĩ cũng chẳng mất mát gì nên bèn đồng ý, vừa ra khỏi nhà hàng đã có một chiếc xe sang trọng đến đón cô rồi. Cô bất ngờ nhìn chằm chằm vào bác tài, bác giục.

" Cháu có lên không?"

" Dạ lên"

Khi đi tới nơi một người đàn ông khoảng trung niên đang ngồi xe lăn được đẩy đến chỗ cô, chỉ cần ông hô dừng là người hầu ở phía sau lặp tức dừng lại, chỉ cần ông kêu nhích sang trái ông cũng sẽ làm theo. Ngọc Hy lễ phép cúi đầu chào còn đưa tay ra muốn bắt tay với vị khách VIP này nhưng ông ta phớt lờ cô chẳng bắt tay cô lấy một lần. Cô ngại ngùng rút tay lại.

" Chắc ông đây là chủ nhân của căn biệt thự này? Cũng là khách Vip?"

" Đúng vậy, giờ thì theo tôi"

Hy ngoan ngoãn đi theo mà không hề có một chút phòng bị, vừa bước vào cửa nhà cô đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

" Mùi nước hoa này..."

Cánh cửa đóng sầm lại, người đàn ông đó từ từ bước xuống xe lăn tiến đến phía cô rồi nói.

" Cậu chủ đang đợi thưa cô mời đi lối này"

Hy sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng xung quanh toàn là đàn ông cao to lực lưỡng làm sao cô thoát được đây? Cậu chủ nhỏ từ từ bước ra đó chính là Khôi vừa thấy hắn cô có chút nhẹ nhõm. Cô còn tưởng sắp bị bắt để bán nội tạng rồi chứ hoặc là bị xăm hại. Nhưng trong đó cô cũng có chút tức giận vì đã bị lừa.

" Rốt cuộc là anh muốn cái gì ở tôi? Nhất định phải doạ tôi đến mức này à?"

" Em sợ hả? Bình thường em gan lắm mà?"

Hy quay người tính mở cửa đi về nhưng lại bị vệ sĩ của hắn cản lại, nhất quyết không thả cô về.

" Anh thì hay rồi dám giả vờ nói bản thân bị liệt để lấy lòng thương cảm từ tôi?"

Vừa nói dứt câu Hy cảm thấy xấu hổ, khựng lại một lúc lâu, Khôi hiểu được tâm trạng của cô nên bèn nói.

" Nhưng anh hiện tại đang bị liệt thật, chân anh còn đang bó bột đây này."

Hy đương nhiên không tin cô bước lại gần đá vào chân hắn cô nghĩ rằng nếu hắn giả vờ thì theo phản xạ hắn sẽ rút chân lại nhưng không. Khuôn mặt hắn nhăn lại ngã quỵ xuống đất trông rất đau đớn, cô cảm thấy tình hình có vẻ hơi tệ nên bèn xin lỗi hắn.

" Anh không sao chứ? đừng làm tôi sợ nha?"

Khôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc vội đứng lên nhưng không vững vô tình ngã vào người cô, hai người ngã xuống tấm thảm lông dưới đất, một người ở trên một người ở dưới bầu không khí trong vô cùng tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng nhịp tim của đối phương. Còn nghe được tiếng cồn cào đói bụng nữa.

Cô vội vàng đẩy Khôi ra một bên, rồi từ từ đứng dậy. Thấy Khôi có vẻ khó khăn khi đứng lên nên cô cũng đỡ hắn dậy.

" Em không sao chứ?"

" Không sao, nhà bếp ở đâu vậy?"

Người hầu dẫn cô vào nhà bếp nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng, cũng đã được rửa sạch sẽ nên cô cũng đỡ mất thời gian hơn. Trong khi cô đang bận bịu trong bếp thì hắn đứng ở ngoài lặng lẽ nhìn cô chăm chỉ ở trong bếp.

Hương ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc dù có ai kêu cô cũng không trả lời, thấy vậy viện trưởng yêu cầu Minh hỏi rõ sự tình.

" Hương em không sao chứ?"

Cô chỉ quay nhẹ ra gật đầu rồi không trả lời, đôi mắt cô sưng khá to, có chút đỏ ngầu. Minh có vẻ biết được gì đấy vội vàng xoa lưng cô an ủi.

" Anh biết em đang cảm thấy rất khó khăn vì chuyện gia đình, nếu em thấy không ổn thì xin nghỉ phép đi anh sẽ đưa em đi hồi phục tâm trạng."

" Sao anh biết em buồn chuyện gia đình? Có phải anh biết gì không?"

" Chuyện ba mẹ em li hôn khắp khu đó ai cũng biết mà, báo cũng đã lên rồi chỉ là không hot thôi."

Minh xoa xoa đầu Hương vội trấn an, cô tựa vào vai hắn mệt mỏi thở dài.

Ngày hôm sau Hương xin nghỉ phép một tuần để đi du lịch cho khuây khỏa. Vốn là chỉ muốn rủ Lan Anh cùng đi nhưng cô ấy lại bận rộn cho đám cưới không có thời gian. Thấy vậy Minh bèn ngỏ ý muốn đi cùng, Hương thấy có hắn đi hay không cũng chả quan trọng nữa miễn là cô được thoải mái.

Đà Lạt thành phố mộng mơ của những tâm hồn bay bổng. Hương quyết định sẽ ở đây trong một tuần đến khi ba mẹ cô hoàn toàn li dị tại toà. Cô sợ nếu như ở toà thì cô sẽ không kiềm chế được mà làm loạn mất.

Minh cũng sợ cô sẽ nghĩ quẩn nên chủ động ở gần cô không rời hắn cũng thuê một khách sạn kế bên cô, miễn là cô đi ra ngoài hắn cũng sẽ đi theo để bảo vệ cô. Lúc đầu Hương thấy có chút phiền nhưng bây giờ cô lại thấy không thể nào thiếu hắn ta mất.