Chương 2

Bên âm giới đang rất náo loạn vì một lí do nào đó. Hai người hắc bạch vô thường đang đứng ở cổng âm phủ thì nghe một vong linh ồn ào gần đó. Hắc vô thường với tính khí cọc cằn liền bắt tên vong linh đó lại mà hỏi tội.- Nè tên vong linh kìa làm gì mà ồn ào vậy hả ?!

- Ngài không biết chuyện gì sao ạ??

- Ta không biết và cũng không có nhu cầu để biết.

Bạch vô thường với tính cách nhẹ nhàng và dễ chịu hơn hắc vô thường liền hỏi.

-có chuyện gì mà khiến một vong hồn như ngươi lại phải hoản loạn đến thế. Không lẻ cái âm phụ này sấp đổ vở rồi hay sao, haha.

- Cũng có thể nói là như vậy ạ, thái tử mất tích từ hôm qua rồi.

Vong linh nói một cách bình thảng. Câu nói khiến hai vị hắc bạch đứng hình tại chổ. Nhanh cơ hội cậu nhảy xuống nói tiếp.

- Bây giờ diêm vương đang nỗi điên vì mất thái tử trong cung điện kìa, hai người là cán bộ của địa phủ nơi mà thật sự không biết chuyện này sao ??

- Ai bảo không biết, chúng ta biết chứ chỉ là giả vờ thôi. Bây giờ chúng ta còn đang trên đường tìm thái tử đây. Thái tử ơi ngài đâu rồi?? hahaha.

Hắc vô thường liền tự tin trả lời cậu bé. Nhưng liền bị cậu phản bát.

- Thái tử từ lâu đã không còn ở âm phủ rồi. Hai người có thật là...

- Thôi nào một vong linh như cậu thì mau mau đi đầu thai đi, đừng mất thời gian ở đây.

Bạch vô thường liền xua đuổi cậu cộng thêm mồ hôi trên tráng vì sợ. Ở cung điện của diêm vương. Ông đang nỗi trận lôi đình vì mất con. Ông giận tới nổi mà từ cổng âm phủ có thể cảm nhận được sức nóng mà ông tỏa ra.

- Chuyện này là như thế nào?!

Diêm vương lớn giọng la mắng các vong nữ làm việc trong cung một cách thậm tệ, vì không làm tốt nhiệm vụ của mình. Hắc bạch vô thường liền chạy đến làm lể với ngài thể hiện sự tôn kính. Bạch vô thường lên tiếng đề nghị:

- Chúng thần đã nghe được toàn bộ sự việc, và cũng đánh giá được mức độ nghiêm trọng của việc này. Nên chúng thần mạng phép xin người lên dương giới để có thể tìm kiếm thái tử, biết đâu lại tìm ra.

- Ngươi có chắc chắn với ta là ngươi sẻ làm được không.

- Việc này tôi không dám cam đoan.

Giọng của bạch vô thường ngày càng nhỏ lại, toàn thân run rẩy vì nổi khϊếp sợ trước mắt mình. Tới nỗi mà một người cọc cằn như hắc vô thường cũng nhận ra được điều đó. Anh cũng hiểu được lí do mà nói thêm:

- Nếu chúng thần không tìm được thái tử điện hạ thì chúng thần xin dân mạng lên cho người xử trảm.

- Ngươi bị điên à, đừng có liều lỉnh như vậy.

Bạch vô thường không hiểu tên đồng nghiệp này của mình muốn làm gì mà lại đưa ra cái yêu cầu liều như vậy. Chỉ cần hai người sai một li thôi thì mất đầu như chơi. Nhưng diêm vương thì khác, có lẻ ông khá thích thú với yêu cầu này của hắc vô thường mà đồng ý cho hai người lên dương giới:

- Được thôi, ta cho các ngươi hai năm. Ta không cần biết các ngươi làm cách nào, làm sao mà sau hai nằm thái tử phải đứng trước mắt ta. Còn nếu sau hai năm mà không có tung tích gì, thì ta đề nghị cho các ngươi bị cắt lưỡi và nằm trong chảo dầu tới khi nào chỉ còn lại nắm tro đen.

Hai người nghe thế sợ xanh mặt vì đó giờ toàn đứng bên ngoài nhìn người ta bị xử tội. Chứ có bao giờ thử đâu. Nhưng đây là lệnh của cấp trên cải lại thì đồng nghĩa với việc thất nghiệp, kèm theo một xuất đi đầu thai thành chó. Nên hai người phải cắn răng mà đồng ý với lời đề nghị đáng sợ này.

- Chúng thần đồng ý và cảm tọa ngài, xin cáo từ