Chương 7: Khoảng cách (phần 1)

Những ngày cuối tháng 11, gió mùa đông bắc bắt đầu thổi qua cửa sổ, mang theo cảm giác se lạnh.

Alan đi trên hành lang, trên khuôn mặt vẫn còn chút mệt mỏi sau những ngày nằm ốm ở nhà.

Cậu khoác trên mình chiếc áo khoác dày, cổ quàng khăn, tay đút túi, cố xua tan cái lạnh bên ngoài.

Dừng chân trước cửa lớp, Alan thấy các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Trên bàn, những cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo, và hàng đống giấy ghi chú được bày la liệt. Tiếng trang sách lật giở liên tục, tiếng bút viết trên giấy, và những cuộc thảo luận nhóm vang lên khắp nơi.

Jasmine đang say sưa viết những dòng ghi chú cuối cùng vào cuốn sổ tay của mình. Bên cạnh, David thì liên tục lật đi lật lại cuốn sách giáo khoa, miệng lẩm bẩm ôn lại từng khái niệm và lý thuyết.

Ánh mắt quét qua khắp lớp, cảm giác như mình đang đứng ngoài rìa của một thế giới ồn ào và bận rộn.

Mặc cho không khí nhộn nhịp và sôi nổi, nhưng trong lòng Alan, cảm giác cô đơn vẫn cứ lởn vởn, như một đám mây u ám không thể xua tan.

Ngay khi Alan bước đến chỗ ngồi, David và Jasmine đã chạy đến hỏi thăm.

“Cậu khỏe hơn chưa?” Jasmine lo lắng.

Không để Alan trả lời, David đã nhảy bổ vào, “Ủa, Will đâu?? Tôi tưởng cậu đi cùng cậu ấy?” David ngó quanh. “Cậu đi một mình à? Sao không bảo tôi đến đón? Nhỡ đang đi đường rồi ngã chớt thì... ưm ư...”

Jasmine lập tức bịt mồm thằng bạn lại.

Alan chỉ cười nhẹ và bảo, “Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu.”

Jasmine nhíu mày, “Cậu có chắc không? Trông cậu vẫn xanh xao lắm.”

“Tôi ổn mà.”

Will vừa bước vào lớp. David nhìn thấy thì nhân cơ hội đẩy tay Jasmine ra.

“Will, chào buổi sáng!”, cậu trai tóc nâu vẫy vẫy tay.

Nhưng đáp lại, Will chỉ gật đầu nhẹ rồi lẳng lặng đi qua nhóm bạn.

David nhìn theo bóng lưng Will với đôi mắt nai ngơ ngác.

Sự im lặng và thái độ lạnh lùng của cậu trai tóc đen quả là có gì đó không ổn.

David quay lại, nhướng mày hỏi Alan, “Có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu à?”

Alan lúng túng, đôi môi mím chặt như không muốn trả lời hoặc không biết phải đáp lại thế nào.

Jasmine cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người bạn, cô đặt tay lên vai cậu thiếu niên trước mặt, “Alan, có chuyện gì vậy? Hãy nói cho chúng tôi biết đi!”

Alan trầm ngâm một lúc rồi thở dài, “Chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu.” Cậu nói, nhưng không thể che giấu nỗi buồn trong đôi ngươi đang hướng về phía xa xăm.

David và Jasmine trao đổi ánh nhìn. Cả hai quyết định không hỏi gì thêm.

“Vậy, có gì thì phải bảo cho tụi này đấy!”

“Ừm.”

Trong khi đó, Will ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt lướt qua nhóm bạn một cách lặng lẽ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, nhưng trong Alan và Will, chỉ còn lại những thanh âm của sự lẻ loi, cô độc.

Những trang sách mở ra trước mắt nhưng tâm trí cả hai đều lơ đãng, không thể tập trung vào việc học.

Những tiếng cười nói, những câu chuyện bàn tán về bài vở và kỳ thi như hòa vào không khí, nhưng dường như chẳng thể chạm đến tâm hồn.

Ngồi ở cuối lớp, hai cậu thiếu niên cùng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ như lạc vào một thế giới riêng, nơi không ai có thể chạm tới, không ai có thể hiểu được.

_ _ _ _

Bầu trời xanh nhạt, điểm vài đám mây trắng trôi lơ lửng, tạo nên một khung cảnh yên bình và tĩnh lặng.

Alan bước đi trên con đường trải đầy lá vàng rụng, mỗi bước chân phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng.

Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của lá cây và không khí trong lành.

Những tia nắng cuối ngày chiếu lên gương mặt Alan, làm nổi bật nét trầm tư và đôi mắt đăm chiêu của cậu.

Khi tới gần phòng thay đồ, Alan dừng lại một chút. Cậu nghe thấy tiếng tranh cãi vang lên từ bên trong.

Là tiếng của David và Jasmine.

Alan-hẹn-người-hồi rón rén lại gần, khẽ nép sau cánh cửa.

“Will cũng có những lý do riêng, Jasmine. Cậu ấy không phải là người tệ như cậu nghĩ đâu. Chúng ta không thể phán xét cậu ấy như vậy được.”

“David, trước hết thì tôi không có ý nói cậu ta là kẻ tồi tệ. Nhưng cậu không thấy Alan đã phải chịu đựng những gì à?”, Jasmine phản đối, giọng cô đầy xúc cảm.

Giọng David đầy căng thẳng và bực bội, “Tôi chỉ muốn cậu hiểu, Will cũng có nỗi khổ của mình! Cậu ấy...”

“Như thế nào là nỗi khổ của mình? Còn Alan thì sao? Alan đã cố gắng rất nhiều, và cậu ấy không đáng bị đối xử như thế!”, Jasmine ngắt lời.

“Cậu thử nghĩ xem, nếu mối tình đầu của cậu là một đứa con gái, thậm chí còn không phải Beta như cậu thì cậu sẽ như thế nào?”

“Như thế nào ấy hả? Thời đại nào rồi vẫn còn cái suy nghĩ ấu trĩ vậy? Cậu nông cạn vừa thôi!”, Jasmine quát lớn.

“Cậu... Nhưng Will thực sự quan tâm đến Alan, chỉ là...” David ngập ngừng, không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả.

“Chỉ là gì? Nếu cậu ta quan tâm đến Alan, thì cậu ta sẽ biết cách để Alan không bị tổn thương.” Jasmine cắt ngang với con mắt rực lửa tức giận.

Alan cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe những lời tranh cãi đó. “Tại sao họ lại biết được chuyện này? Là Will đã nói sao?”

Nhưng sâu trong Alan, cậu cũng thấy dằn vặt bản thân. Cậu biết David và Jasmine chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cậu cũng không muốn họ xảy ra mâu thuẫn.

Trong ánh hoàng hôn, bóng dáng Alan trông càng cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu tự hỏi liệu có cách nào để giải quyết mọi chuyện mà không khiến bạn bè phải đau lòng hay không.

Không chịu nổi với sự day dứt trong lòng, Alan quyết định mở cửa và bước vào.

Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, làm những hạt bụi nhẹ nhàng bay lượn trong không trung.

David và Jasmine quay đầu về phía cậu, mặt họ gần như tái mét.

“A-Alan...” Jasmine trở nên lúng túng.

David nhìn Alan, miệng mở ra như muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất tiếng.

“Sao các cậu lại biết chuyện này?”, giọng Alan run run.

David và Jasmine mắt cứng đờ. Họ lặng lẽ nhìn nhau một lát trước khi David lên tiếng trả lời, “Alan, chúng tôi... đang tập kịch thôi haha”

Jasmine ngay lập tức đưa tay lên che mặt, cố gắng giữ bình tĩnh trước câu trả lời không thể ngớ ngẩn hơn của cậu bạn.

Alan nhìn họ hồi lâu, rồi cúi đầu xuống, “Nếu các cậu không nói cho tôi biết... tôi sẽ rời khỏi CLB này!”

David đứng im như trời trồng, mắt chữ a mồm chữ o. Rồi nhanh chân đóng cửa lại, tay giơ ra như muốn ngăn cản Alan. “Không được! Đừng làm vậy. Chúng tôi sẽ giải thích mà.”

Ngược lại, Jasmine trông có vẻ bình tĩnh hơn, “Alan, chúng tôi không muốn cậu rời đi, nhưng cậu cần phải hiểu rằng chúng tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.”

Alan vẫn nhìn chăm chăm dưới đất, “Tôi biết mọi người quan tâm tôi và Will, nhưng đừng để chuyện này làm mất đi tình bạn giữa chúng ta.” Cậu lên tiếng, giọng nói cứng rắn nhưng vẫn đầy tình cảm. “Tôi không muốn hai cậu cãi nhau vì chúng tôi.”

“Được rồi, Alan. Bọn tôi xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.”

Alan cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Cậu thắc mắc, “Nhưng tại sao các cậu lại biết về chuyện này? Will đã nói gì với các cậu à?”

David hít một hơi sâu, rồi bắt đầu hồi tưởng, “Thật ra, giờ nghỉ trưa, tụi này đã gặp Will trên sân thượng. Và đã hỏi cậu ấy về chuyện giữa hai người...”

Vài tiếng trước

Trưa hôm đó, giữa tiết trời trong lành và nhẹ nhàng, sân trường bỗng chốc trở nên sôi động và đầy ắp tiếng cười nói.

Từng tốp học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, ngồi trên băng ghế dài hay dưới gốc cây râm mát.

Không khí tràn ngập những câu chuyện rôm rả, từ những buổi học vừa qua đến những dự định cho buổi chiều.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, làm dịu đi cái lạnh của mùa đông sắp tới.

David và Jasmine đi qua khu vực căngtin, ánh mắt tia thủng đám đông tìm kiếm Will.

“Mệt quá đi mất... Cậu ta có thể ở đâu được nhể?”, David hỏi với giọng uể oải.

Jasmine suy nghĩ một lúc, rồi nói, “Còn một nơi nữa chúng ta chưa tìm!”

“Gì cơ?! Lục tung cái trường này rồi mà vẫn còn nơi chưa tìm á???”

“Đúng vậy! Will thường tìm chỗ yên tĩnh, và sân thượng là nơi phù hợp nhất. Sao chúng ta không nghĩ ngay từ đầu nhỉ.”

David vặn vẹo cột sống, nói, “Thôi kệ đi. Để chiều tan học rồi nói chuyện với cậu ấy sau cũng được. Bụng tôi đói meo rồi đây này.”

“Vậy tối nay tôi sẽ đền cho cậu ba cánh gà chiên được không?”

“...Thêm 2 cái đùi nữa đi.”

“Được rồi. Chúng ta đi thôi.”, Jasmine bất lực kéo thằng bạn lên sân thượng.

Ấy vậy mà Jasmine đã đoán đúng.

Will đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt xanh đen nhìn về phía xa, gió nhẹ thổi qua mái tóc của cậu.

Nghe thấy có động tĩnh, cậu quay lại nhìn.

“Gặp cậu ở đây thật tốt quá! Chúng tôi đã đi tìm cậu mãi đấy”, Jasmine tiến lại gần.

“Các cậu tìm tôi có việc gì à?”, Will nói với giọng lạnh lùng.

David thở hồng hộc không ra hơi, “Cậu... cậu với... A... Alan....”

Jasmine thấy vậy liền nhảy đến cứu bồ, “Will, Alan và cậu có chuyện gì đúng không?”

Will thẳng thắn, “Không có gì.”

Jasmine tiến lại gần hơn, ánh mắt đầy lo lắng, “Không có gì thật sao? Nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Hai cậu có biểu hiện rất lạ. Có phải...”

Will không thay đổi thái độ, đôi mắt lưỡng lự nhìn xuống sàn nhà, “Tôi đã nói rồi, không có gì cả.”

David, nhận thấy cách tiếp cận này không hiệu quả, cậu nhanh chóng đổi chiến thuật. Cậu bước tới với dáng vẻ uy nghiêm, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén, “Nếu cậu không nói thật, tôi sẽ kể mọi chuyện này với thầy cô. Họ sẽ không để yên đâu.”

“Nói cái vẹo gì vậy? Giờ ai còn dùng kế đấy nữa?!”, Jasmine bất lực, liếc xéo David.

Jasmine khoanh tay trước ngực, ngẩng lên nhìn Will với ánh mắt ba phần sắc lạnh, bảy phần như ba, “Will, nếu cậu thực sự quan tâm Alan, cậu nên thành thật với chúng tôi. Tụi này chỉ muốn giúp hai cậu thôi.”

Will không giữ được bình tĩnh nữa, cậu thở dài và bắt đầu kể, “Buổi chiều hôm kia...”

“Ủa chịu kể rồi hả?”

“Cậu cứ nói tiếp đi.”, Jasmine nhanh tay bịt mồm David lại.

“Tôi đến nhà Alan để mang cho cậu ấy đề cương ôn tập và một ít đồ ăn. Nhưng rồi chúng tôi nhắc lại chuyện quá khứ. Tôi đã khiến Alan khóc và... mọi chuyện trở nên tồi tệ.”

Will hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng hiện lên chút buồn bã, “Tôi không biết phải làm sao để mọi thứ trở lại như trước nữa.”

David nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm, “Chuyện quá khứ là như thế nào vậy?”

Will nhìn David, lòng ngổn ngang những cảm xúc, “Các cậu có biết chiếc kẹp hoa hướng dương mà Alan vô cùng quý trọng không?”

“Ồ, tôi biết nè! Nghe bảo chiếc kẹp đó là do một người rất quan trọng của cậu ấy tặng. Nhưng tôi chả nhớ nó gọi là cái gì.”, David nhanh nhảu đáp.

“Là mối tình đầu, David ạ.” Jasmine nhìn cậu bạn rồi cười nhẹ.

“Người đó là tôi”, Will im lặng một lát, nhìn lên bầu trời như thể đang cố gắng gom góp lại những mảnh ký ức vụn vỡ. “Alan đã nhận ra tôi chính là người đã tặng cậu ấy chiếc kẹp đó. Cậu ấy đã rất vui...”

“Ủa, khoan khoan... Cậu thực sự là mối tình đầu của Alan á???”, David hốt hoảng không thể tin vào tai mình.

Will nhẹ gật đầu.

“Ối dồi ôi!! Cái tin này chấn động địa cầu, văng qua lục địa, xuyên thủng hệ mặt trời luôn bây ơi”

“Trật tự đi David!”, Jasmine thực sự muốn trói David lại.

“Thôi được rồi tôi xin lỗi... thế sao giờ hai cậu lại giận nhau?!”

Câu hỏi của David khiến Will có chút chạnh lòng.

Cậu ngậm ngùi kể lại câu chuyện chiều hôm ấy cho hai bạn nhỏ nghe.

David và Jasmine như được chơi tàu lượn siêu tốc free, đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cuối cùng, Jasmine thở dài, “Will, dù sao thì chúng tôi cũng sẽ giúp cậu. Alan cũng là bạn của chúng tôi. Chúng tôi không muốn nhìn thấy hai cậu cứ mãi như vậy. Hãy tin chúng tôi”

Hết chương 7