Chương 5

Chương 5

Thoại bản gì đó trước kia Tô Cần đã từng viết hai quyển, nếu thơ của mình không được hoan nghênh ở thanh lâu, hắn quyết định đổi con đường khác.

Tô Cần lật thoại bản trước kia mình viết ra, giao cho Hoa Hòe tinh bảo nàng hỗ trợ đưa tới thanh lâu xem thử.

Bản lĩnh khác Hoa Hòe tinh không có, chút yêu thuật nhỏ này lại không thành vấn đề, thoáng cái nàng biến thoại bản thành mười quyển, đêm ấy phân phát các thanh lâu trong kinh thành.

Không ngờ, thoại bản của Tô Cần rất được hoan nghênh, thơ ca bên trong cũng được các cô nương hát trên phố.

Lần đầu tiên có cô nương hát thơ từ của Tô Cần, Hoa Hòe tinh kích động kéo hắn đi thanh lâu, liên tục nghe ba lần. Tô Cần biết ý đồ của nàng, cũng không nói ra, trái lại thử chỉnh sửa một số thơ từ của mình, ai ngờ lần này lại có thư cục đồng ý xuất bản.

Cứ thế trải qua thêm hai tháng, Tô Cần dần dần bắt đầu có chút tiếng tăm tại kinh thành. Hắn dựa vào ít danh tiếng này rốt cục được yết kiến Hàn thượng thư, đối phương vô cùng tán thưởng tài hoa của hắn, song đồng thời tiếc nuối nói cho hắn biết, ba vị trí đầu của khoa cử lần này được quyết định nội bộ từ lâu rồi.

“Chủ trì khoa cử lần này chính là Kỳ vương. Người có quan hệ với ông ta nhiều cỡ nào, đã sớm sắp xếp ba vị trí đầu, nếu Tô công tử không nhụt chí, cố gắng thêm tí, có lẽ có thể giành được mấy cái tên ở chót bảng.” Trong Thiên Hương lâu, Yết Chi vừa dùng phượng tiên hoa nghiền đắp lên móng tay, vừa chậm rãi mở miệng.

“Sao được chứ?” Hoa Hòe tinh nghe xong lập tức nóng nảy, “Không được, ta phải nhanh chóng nói cho Tô Cần, để hắn nghĩ thêm biện pháp!”

“Ngươi muốn giúp hắn?” Thấy nàng lo lắng xoay người muốn ra khỏi cửa, Yết Chi vội vàng kéo nàng lại: “Ngược lại ta có một cách.”

“Cách gì nè?”

“Tháng sau là thọ yến của Kỳ vương, trên yến hội không thiếu các cô nương trợ hứng, nếu ngươi chịu hi sinh chút nhan sắc…” Yết Chi lại gần thì thầm mấy câu với Hoa Hòe tinh.

Hoa Hòe tinh còn tưởng là chuyện khó gì, không ngờ đối phương chỉ muốn nàng giả trang cô nương Thiên Hương lâu biểu diễn tại thọ yến Kỳ vương. Nhan sắc gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề, có điều…

“Việc này có liên quan đến việc giúp Tô Cần ư?” Hoa Hòe tinh không hiểu.

“Đương nhiên có liên quan, Kỳ vương yêu tài, đến lúc đó ngươi chỉ cần ở trên yến hội hát thơ của Tô Cần, không chừng ông ta cao hứng sẽ hỏi người sáng tác thơ đấy.” Yết Chi nâng cằm nàng lên, “Nào, tỷ tỷ trang điểm giúp ngươi, đến lúc đó Thiên Hương lâu chúng ta trông cậy vào ngươi.”

Cũng chẳng biết Yết Chi lấy đâu ra tự tin, cho rằng Hoa Hòe tinh chắc chắn sẽ làm Thiên Hương lâu vinh quang. Hoa Hòe tinh hát hay đàn đều không được, để không phụ kỳ vọng, cuối cùng đành dùng yêu thuật gian lận.

Yến hội ngày ấy, Hoa Hòe tinh ăn diện lộng lẫy tham dự, trong đám oanh oanh yến yến nàng cất cao giọng trầm bổng hát thơ mới của Tô Cần, Kỳ vương nghe xong khen không dứt miệng, thật sự hỏi người sáng tác là ai.

“Tô Cần, Tô Cần ——”

Trở về tiểu viện, Hoa Hòe tinh gấp gáp báo tin tức tốt này cho hắn biết.

Tô Cần đang ôn tập dưới đèn, vốn lo lắng sao tối nay Hoa Hòe tinh muộn thế còn chưa trở về, ra cửa lại thấy dưới ánh trăng có một thiếu nữ thướt tha đang vui sướиɠ chạy về phía hắn, không phải Hoa Hòe tinh thì là ai!

Ánh trăng chiếu rọi cả người nàng phát ra ánh sáng dịu dàng không màng danh lợi, nàng nhìn hắn, kích động đến độ đôi mắt lấp lánh như ánh sao.

“Tô Cần, hôm nay ta đến phủ Kỳ vương biểu diễn.”

“Ta hát thơ của ngươi, Kỳ vương khen tài văn chương của ngươi giỏi đấy.”

“Đúng rồi, Kỳ vương bảo hôm nào ngươi rảnh hãy tới quý phủ gặp ông ta.”

Hoa Hòe tinh kích động ôm chầm Tô Cần, hắn ngây ngẩn tại chỗ, nhìn thiếu nữ trong lòng, cũng không kịp tiêu hóa nàng đã nói gì, hai gò má lập tức không tự chủ đỏ ửng.