Chương 7

Chương 7

Tô Cần tỉnh lại từ trong giấc mộng, đưa tay sờ dưới thân, ướt một mảng.

Chuyện mộng xuân như vậy, hắn đến từng tuổi này thật sự cũng mơ không ít rồi, song trước giờ người trong mộng toàn mơ hồ, không có gương mặt cụ thể. Hắn biết đây chỉ là du͙© vọиɠ sinh lý bình thường, nên cũng chẳng thấy thẹn gì, nhưng hôm nay lại mơ thấy gương mặt Hoa Hòe tinh… Bỗng nhiên Tô Cần thoáng chột dạ và xấu hổ.

Sao hắn có thể mơ giấc mộng như thế chứ, lẽ nào hắn có suy nghĩ bẩn thỉu với nàng?

Không không, ắt hẳn do đến tuổi này rồi, mà bên người trùng hợp chỉ có mỗi người khác phái là nàng thôi.

Tô Cần tự an ủi mình, có điều lần nữa rơi vào mộng đẹp, trong mộng vẫn là cảnh tượng dâʍ ɭσạи ướŧ áŧ và gương mặt của Hoa Hòe tinh.

Ngày hôm sau, Tô Cần có chút mệt mỏi thức dậy, đẩy cửa sổ ra liền thấy Hoa Hòe tinh ở bên ngoài.

Ánh sáng mặt trời rọi lên da thịt trắng nõn của nàng, càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết, nghĩ đến giấc mộng xấu hổ kia, hắn thoáng đỏ mặt.

“Này ——” Hắn gọi nàng một tiếng, nhớ tới chuyện hôm qua, không nhịn được mở miệng hỏi: “Nàng có tên không?”

“Tên?” Hoa Hòe tinh lắc đầu, “Ta thành tinh không bao lâu, vẫn chưa kịp lấy tên.”

Tô Cần im lặng một hồi, sau đó trải tờ giấy lên bàn, “Vậy ta cho nàng một cái tên.”

Cũng chẳng biết ngày nào đó nàng có biến mất tăm hơi như hôm qua nữa không, hắn không muốn đi chung quanh tìm nàng mà cứ kêu ‘Hoa Hòe tinh’ ‘Hoa Hòe tinh’.

“Lấy tên để làm gì?” Hoa Hòe tinh vô cùng thắc mắc.

“Có tên mới có thể xưng tên với nhau.” Tô Cần đáp.

Hoa Hòe tinh chợt nghĩ, nàng cũng để ý chuyện này, ra ngoài nàng thấy người ta kêu họ của Tô Cần, Tô công tử, Tô tiểu thư… Nhưng người ta hỏi nàng tên gì, nàng lại chẳng nói được, cũng không thể kêu người ta gọi nàng là Hoa Hòe tinh.

Nghĩ thế, hình như thật sự cần phải có cái tên. Khi Hoa Hòe tinh thả hồn, Tô Cần đã liên tục viết ra mấy cái tên trên giấy.

“Nàng càm thấy tên nào hay?” Tô Cần kéo nàng qua.

Hoa Hòe tinh không biết một chữ, nhìn chằm chằm hồi lâu, chỉ vào hai chữ ngay chính giữa nói: “Tên này đi.”

Giảo Giảo, quả thật rất hợp với nàng, trăng sao sáng quá*… Tô Cần đọc thầm hai chữ này, chỉ cảm thấy hết sức hợp, bỗng dưng lại nghe Hoa Hòe hỏi: “Đúng rồi, hai chữ này đọc như thế nào?”

*Trăng sao sáng quá: nguyên văn là Minh nguyệt hà giảo giảo, câu thơ nằm trong bài thứ 19 của Cổ thi thập cửu thủ.

“Nàng không biết?” Hắn quay đầu lại, “Vậy sao nàng chọn?”

“Ta thấy hai chữ này ít nét.”

Hoa Hòe tinh dương dương tự đắc, lúc này Tô Cần cười to.

Khoa thi được tổ chức vào mùa đông; Sang thu, thời tiết ở kinh thành càng ngày càng lạnh.

Vì ngại thời tiết, nên Tô Cần lười ra khỏi cửa, hơn nữa đã xử lý xong hành quyển, cũng không cần tốn quá nhiều tâm tư. Do đó lúc rảnh rỗi có thêm một thú tiêu khiển —— dạy Hoa Hòe tinh học chữ.

Hoa Hòe tinh vốn cho rằng mình là một yêu tinh, biết nhiều chữ thế cũng không có chỗ dùng, chẳng qua Tô Cần toàn cầm thoại bản mà dạy nàng, Hoa Hòe tinh cảm thấy cốt truyện trong thoại bản thú vị, lập tức nghiêm túc học.

Thoại bản lưu hành trong kinh ngoại trừ thể loại ma quái ra, thì chính là tài tử giai nhân, hay những câu chuyện ướŧ áŧ.

Hoa Hòe tinh đọc nhiều rồi, đối với chuyện nam nữ cũng có chút hứng thú.

Một ngày nọ, Tô Cần đang đọc sách ngay dưới đèn, Hoa Hòe tinh thì ở bên cạnh đùa bỡn tim đèn, trong đầu chợt toát ra cảnh tượng hồng tụ thiêm hương**.

**Hồng tụ thiêm hương: Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ ở bên cạnh.

“Ngươi nói xem tại sao trong mấy quyển thoại bản này, yêu quái đều thích thư sinh nhỉ?” Hoa Hòe tinh hỏi Tô Cần.

Không phải yêu quái thích thư sinh, mà do phần lớn thư sinh viết thoại bản đều buồn chán, nên mong muốn bên cạnh có một nàng yêu quái xinh đẹp tới gϊếŧ thời gian thôi.

Tô Cần đang định giải thích, lại thấy Hoa Hòe tinh rối rắm một lúc chợt nhìn hắn nói: “Ngươi nói xem, có phải ta cũng nên tự hiến thân gì đó không?”

Tô Cần nghe xong mặt già đỏ bừng, đêm hôm đó lại nằm thấy mộng xuân khiến người ta xấu hổ kia, trái lại Hoa Hòe tinh vô cớ được lợi.