Chương 27

Trưởng phòng Hứa không nói xen được câu nào, liên tục căn ngang lời giám đốc Phùng, rất không vui đính chính: “Giám đốc Phùng, anh không hiểu ý tôi, tôi không nói món ăn chỗ anh không ngon, vấn đề là ở không hợp khẩu vị."

" À vậy anh nói xem thế nào mới hợp khẩu vị, tôi chiếu theo đó mà làm là được." Giám đốc Phùng thấy còn đường xoay chuyển thì yên tâm:

" Tôi thấy hẳn là thế này." Trưởng phòng Hứa nắm bắt được một thoáng linh cảm kia, kéo giám đốc Phùng ra cửa nhà bếp : “Tả lão có quan niệm quê hương cố thổ rất nghiêm trọng, anh nghĩ mà xem, với thân phận của ông ấy thì sơn hào hải vị có còn hiếm gì nữa không?"

“Đúng, đúng, có lý, Tả lão sống ở Phúc Kiến, muốn ăn hải sản thì thiếu gì." Giám đốc Phùng hiểu rồi:

" Vậy đó, ý tôi là thế, nếu như đã tới Lộ Châu chúng ta, vậy thì phải làm cho ông ấy đặc sản Lộ Châu, đúng không? Đặc sản có thể kể tên ở Lộ Châu cũng không ít, canh lòng thì quá nổi danh rồi, canh dê Hồ Quan còn có điển cố lịch sử liên quan tới Tào Tháo. Rồi là thịt lừa Thượng Đảng càng không phải nói nữa, trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa mà. Còn có món Thái hậu thập tam hoa gì gì ấy, dính líu tới Từ Hi ... Tóm lại là mấy món ăn có gốc tích có điển cố, người có văn hóa thích kiểu ấy."

" Chớ chớ ..." Giám đốc Phùng vốn cái mặt thận yếu dương hư rõ ràng càng nghe càng mặt vàng như nghệ, chặn lại : “Trưởng phòng Hứa, chẳng thà anh đập luôn chiêu bài của tôi đi cho xong, chỗ tôi là khách sạn 5 sao, nếu mà làm món canh lòng 5 đồng anh bảo, thêm một cái bánh nướng 8 đồng, nói ra thành trò cười à? Có câu thịt chó không thể đặt lên bàn tiệc, lòng phèo chẳng thể kể tên, làm gì có bàn tiệc nào dùng mấy món ấy.

Cái này đúng là sự thực, đắt đỏ chưa chắc nổi tiếng, mà món ăn danh tiếng chưa chắc đắt đỏ. Mấy món trưởng phòng Hứa kể toàn là món ăn đường phố quen tai ở Lộ Châu, nhưng loại món ăn đó làm sao đưa vào khách sạn 5 sao được?

Trưởng phòng Hứa nói át đi : “Có gì mà không được? Tôi đường đường là trưởng phòng tuyên truyền còn đi làm phục vụ viên, bảo các anh làm vài món ăn mà không xong à? Vừa rồi còn khoe bát đại thái hệ đều tinh thông mà.

" Nhưng mà mấy món kia có phải là bát đại thái hệ đâu?" Giám đốc Phùng mặt mày đau khổ:

" Chủ chiều khách hay khách chiều chủ đây? Anh cố tình làm khó tôi đấy à?" Trưởng phòng Hứa mắng:

"Nhưng, nhưng tôi muốn làm cũng không làm được."

" Được, tôi không nhiều lời với anh nữa, để Tả lão không hài lòng, hạng mục bị hỏng, anh đợi bị bên trên tính xổ đi."

Bị uy hϊếp một cái, giám đốc Phùng hoảng ngay, giờ đại gia lớn nhất chính là quan gia, người ta có quan chức là có thể làm cha anh. Nếu có quan chức ghim anh, anh chết thế nào cũng không biết. Vội vàng kéo trưởng phòng Hứa đang làm bộ bỏ đi, cấp sinh trí nói vội : “Khoan khoan, trưởng phòng Hứa, tôi có cách rồi."

Thấy giám đốc Phùng gọi mình lại, trường phòng Hứa thầm đắc ý : "Ha ha ha, tôi nói là anh có cách mà, vậy anh nói đi, nghĩ cách làm ra đặc sản Lộ Châu cho tôi."

"Anh cứ dẫn bọn họ đi ăn là được." Giám đốc Phùng hiến kế:

" Đi đâu?"

" Hưởng Mã Trại ấy, nếu ông ấy thích thì chứng tỏ suy nghĩ của anh là đúng, nếu ông ấy không đi, chúng ta nghĩ cách khác."

" Cái Hưởng Mã Trại đó có ổn không đó?"

" Không thành vấn đề, cách khu phong cảnh không xa, thịt lừa ở đó là chính tông nhất. Chúng ta nói nhỏ với nhau nhé, tôi thấy Tả lão là người thân tiểu thư bụng nha hoàn, món ngon chưa chắc đã hợp khẩu vị."

Trưởng phòng Hứa cân nhắc không đáp, chẳng chào hỏi gì đã đi. Giám đốc Phùng cũng chỉ là ý tưởng nhất thời, bí quá làm bừa thôi, nên trưởng phòng Hứa đi rồi, ông ta đâm chột dạ, chẳng may có chuyện gì, phiền toái đổ lên đầu mình. Thấp tha thấp thỏm đi lại ở đại sảnh chờ tin.

Không ngờ đôi khi đánh bậy đánh bạ lại trúng, không lâu sau trưởng phòng Hứa mặt tươi hơn hớn và cha con Tả gia từ thang máy đi ra. Khi đi qua đại sảnh, trưởng phòng Hứa còn len lén giơ ngón cái lên, giám đốc Phùng mừng lắm, vội an bài Mercedes của khách sạn tới, tiễn ba người lên xe.

Nhìn xa đi xa dần, giám đốc Phùng thở phào, khi lên lầu bật cười lẩm bẩm : “Không nhìn ra, đúng là thân tiểu thư bụng nha hoàn, trong người ai cũng có một mặt thấp kém."

Đường núi quanh co, núi nối tiếp núi, tới ngoài thành đi lên đường núi, loại cảm giác này càng rõ ràng, tầm nhìn hạn chế, lọt vào mắt toàn là cây cối um tùm. Khu phong cảnh Lão Đính Sơn của Lộ Châu chủ yếu dựa vào bãi trượt tuyết vào mùa đông để thu hút khách, giờ là mùa xuân tuyết tan rồi, cho nên có chút vắng vẻ. Trưởng phòng Hứa ngồi ở ghế phó lái, thầm mừng vì mình cờ cao hơn một bậc, vừa nói tới đến Hưởng Mã Trại nếm thử vị nông gia, ông già còn nóng lòng hơn cả cô con gái.