Chương 47

Tiếng cười lần nữa vang vọng, Tả Nam Hạ mỉm cười tiếp tục, bẻ lái liên hồi làm người nghe rất hào hứng.

" Vào thời buổi thị trường văn hóa triết học ngày càng thu hẹp như bây giờ, nhà triết học đã bị đẩy ra ngoài rìa nền văn hóa rồi. Chúng tôi rơi vào cảnh phải tranh ăn với hàng ngàn hàng vạn loại nghề nghiệp, mất đi sự tự tin, ung dung và rộng rãi của ngày xưa. Người hiện đại thích nói chuyện làm ăn, nếu như nhìn triết học ở góc độ này thì nhà triết học là người kinh doanh linh hồn. Có điều đáng tiếc là thời đại công nghiệp, khoa học đã xua đuổi linh hồn của con người, những thứ như anh hùng, thuần khiết, thiện lương, ấm áp, cao vời, đều thành trầm tích lịch sử không hợp thời cuộc nữa, bị khinh miệt và vứt bỏ. Linh hồn càng ngày càng ít, cho nên chuyện làm ăn của chúng tôi ngày một khó làm, đó là nguyên nhân mà triết học suy vi. Thời đại vật chất, mọi người quan tâm tới thu nhập cao thấp chứ không phải lý tưởng và tín ngưỡng ... Cho nên tôi không trả lời được, dù có thể trả lời, tôi cũng không thể khiến mọi người tin tưởng.

Dần dần, đề tài đi theo hướng nặng nề, tạo ra đồng cảm, không ít học sinh nhìn không chớp, chăm chú lắng nghe. Ấn tượng của Đơn Dũng và Tả Nam Hạ lại đảo lộn, những lời đó trong mơ hồ khiến cho y nắm bắt được điều gì đó, chỉ có điều chẳng thể nói ra mạch lạc rõ ràng như ông. Lúc này lời ông già nói thu hút y còn hơn cả mỹ nữ bên cạnh, khiến y lắng nghe quên luôn lòng hươu dạ vượn.

" Thế nào là triết học? Vẫn là câu hỏi này ... Tôi không trả lời được." Tả Nam Hạ quay về chủ đề ban đầu, lần này không ai cười nữa : “Thực ra cũng không cần tôi trả lời, đáp án đã suy vi rồi, nhưng không đồng nghĩa với biến mất. Hạt giống văn hóa giống như hạt mầm, ăn sâu vào xương cốt mỗi người, anh có thể lờ nó đi, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Kỳ thực triết học ở giữa mỗi chúng ta, mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều có tư duy triết học. Ví như khi tôi đi vào Học viện Lộ Châu, phát hiện không khí triết học ở đây rất đậm ... Bảo an cũng hiểu triết học."

Ông già bỏ lửng ở đó, không ít người suy đoán nội dung tiếp theo, nhưng không ai đoán ra hướng tư duy của ông, Tả Nam Hạ mỉm cười tiếp tục : “Bảo an chặn chúng tôi lại, hỏi ba vấn đề: Thứ nhất, tôi là ai? Thứ hai, tôi từ đâu tới? Thứ ba, tôi đi đâu? ... Ba vấn đề này vừa vặn chính là câu hỏi tối cao mà triết học phải giải quyết. Ngay cả bảo an còn suy nghĩ vấn đề triết học, vậy còn cần tôi giải thích à?"

Mọi người cười lớn, đây là câu nói đùa, nhân vật như ông thì làm sao bảo an nào dám ngăn cản. Có điều câu nói đùa này đã hóa giải không khí nặng nề vừa rồi, từ nặng nề lại đi tới nhẹ nhõm. Đơn Dũng thấy Tả Hi Dĩnh mỉm cười, có vẻ đã quen với kiểu nói đùa của cha, chắc chắn là lời dẫn dắt tới điều tiếp theo, y lại lắng nghe.

" Mang ba vấn đề này quay lại chủ đề hôm nay, tôi tin mọi người ngồi đây đã từng có cảm giác này. Khi chúng ta đứng trên đỉnh núi cao, đối diện với bầu trời bao la, sẽ có cảm giác trống rỗng, sẽ có cảm giác thế giới này là hư ảo. Hoặc như chúng ta đứng ở đô thị não nhiệt, giữa rừng tòa nhà bê tông cốt thép chọc trời, bị nhấn chìm trong biển người xa, chúng ta chỉ là hạt cát không đáng chú ý. Định sẵn sẽ theo quỹ tích sinh lão bệnh tử đi hết cả đời, khiến chúng ta mất đi cảm giác tồn tại không nhiều trong hư vô."

" Con người làm sao tìm được ý nghĩa của cuộc sống, thoát khỏi cảm giác hư vô, đó là vấn đề triết học Trung Tây đều mày mò. Triết học phương tây nhiều hơn loại tư tưởng tôn giáo, lấy một ví dụ đơn giản, người nước ngoài gặp chuyện ngạc nhiên, họ thốt lên : Oh! My god! Điều đó thể hiện ý thức tôn giáo ăn sâu trong tâm khảm của họ. Còn ở Trung Quốc thì khác, gặp phải chuyện không hiểu được, câu đầu tiên là: Ối mẹ ơi! Điều này thể hiện loại tinh thần khác, khi gặp phải chuyện, chúng ta không cầu thần khấn phật, mà dựa vào cha mẹ .... Ha ha ha, khác biệt lớn nhất của triết học Trung Tây là thế."

Những lời này lại gây ra tiếng cười không dứt, dần dần cũng khiến cho lãnh đạo khoa phải mỉm cười, đề tài trí tuệ mà dí dỏm thu hút sự chú ý của cả phòng. Đơn Dũng vô tình nhìn Lôi Đại Bằng, không ngờ hai mắt hắn rực sáng, nghe say sưa, có thể khiến Lôi Đại Bằng nghe lọt tai, ông già này không tầm thường. Lôi đệ xưa nay lên lớp là ngủ, còn hữu hiệu hơn cả thuốc ngủ.