Chương 78

“Cậu, cậu ..." Quản lý Lý hừ mạnh một tiếng chắp tay sau lưng bỏ đi luôn, vốn định khoe khoang trước mặt người ngoài một phen, không ngờ bị chó cắn. Đám sinh viên bây giờ hỗn hào, không biết tôn trọng là cái gì.

Đơn Dũng nói xong mới giật thót một cái, thầm hô hỏng rồi, trong mắt sư tỷ có chút không vui, nhưng chỉ nhìn Đơn Dũng một cái đầy thâm ý, không nói không rằng đi theo quản lý Lý.

Chát, Đơn Dũng vỗ trán, lòng hỏng ấn tượng mỹ hảo trong lòng sư tỷ là không kiếm lại được nữa đâu. Sớm biết thế nên nịnh bợ vài câu, làm ra vẻ sùng bái ngu ngốc có phải là xong rồi không?

Vội vàng đuổi theo, không ngờ gặp báo ứng, khi quản lý Lý mở cánh cửa sắt của tầng trên cùng thì chỉ cho Tả Hi Dĩnh đi vào, đưa tay ngăn Đơn Dũng lại : “Đây là nơi cất giữ đặc biệt, người không liên quan không được vào."

"Chú, có cần hẹp hòi thế không, tôi chỉ nói thôi mà, với lại có nói chú đâu?" Đơn Dùng trợn mắt lên:

Quản lý Lý lãnh đạm đáp lại: " Tôi cũng không nhắm vào cậu, quy định là với tất cả mọi người, bao gồm cả cậu."

Hai người bọn họ đối đầu, Tả Hi Dĩnh quay sang xoa dịu : “Đơn Dũng, làm phiền cậu xuống dưới đợi tôi được không, cuốn sách này đúng là rất quan trọng, do tôi sơ xuất. Quy định luôn cần con người tuân thủ."

Cô vừa nhận trách nhiệm về mình một cái làm cả quản lý Lý lẫn Đơn Dũng đều hạ nhiệt, ông già ít nhiều có chút khinh bỉ liếc Đơn Dũng một cái dẫn Tả Hi Dĩnh biến mất sau những giá sách lớn. Đơn Dũng bực bội hồi lâu rồi đành xuống lầu.

Một mặt hậm hực, mặt khác Đơn Dũng không phục, nếu chẳng phải Tả Hi Dĩnh ở đây thì y thế nào cũng phải nói hai năm rõ mười với ông già đó. Đương nhiên cũng có phần hối hận, tuy không thích cái trường này, nhưng cũng chưa bao giờ dùng lời lẽ xúc phạm hình dung nó, hôm nay lỡ lời nói ra trước mặt sư tỷ, làm cứ như mình là đứa thiếu giáo dưỡng vậy. Khó khăn lắm mới dựng lên được hình ảnh soái ca tươi sáng, e là lúc này sụp đổ rồi.

Rời khỏi thư viện, lười nhác ngồi ở ghế sau xe đạp nhìn xung quanh, cảnh sắc vì tâm tình mà thay đổi, chưa qua bao lâu, giờ nhìn cái gì cũng y như cũ rồi. Sồi xanh cắt tỉa chỉnh tề như những sinh viên mặc đồng phục đứng xếp hàng, chẳng có tí sinh khí nào, khu phòng học vuông vức buồn tẻ, hàng cây vươn cành lá chằng chịt qua đường, giống mấy khuôn mặt đau khổ của giáo viên, khô cứng muốn chết.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng phanh xe đánh thức Đơn Dũng, một chiếc MINI màu đỏ đỗ lại cách thư viện không xa, ghế lái là cô em mặt trái xoan tóc vàng rực, hạ cửa sổ xe xuống ngoắc ngoắc ngón tay với Đơn Dũng : “Lại đây."

Là Tống Tư Oánh, theo lời Tư Mộ Hiền đánh giá thì đây là cô gái cho người ta cảm giác " ăn no sinh dâʍ ɖu͙©", động tác gọi Đơn Dũng không khác gì gọi thú cưng. Có điều trong trường không ít nam sinh sẵn lòng làm thú cưng của cô ta, cô ta ngoắc ngón tay một cái cơ bản có thể gọi được đại bộ phận nam sinh và nam giáo viên. Đặc biệt đám người Lão Bao khoa thể dục, ngoài miệng tôn sùng Đản ca, nhưng trong lòng coi cô gái vừa có tiền vừa rộng rãi này là lão đại.

Đơn Dũng đang lúc khó chịu, coi như không khí, Tống Tư Oánh lớn tiếng gọi : “Tôi gọi anh lại đấy."

Đơn Dũng quay đầu sang, lười chẳng muốn đấu khẩu.

Tiếng đóng cửa xe đánh sầm, người đã đi xuống, tóc vàng váy phấn hồng, áo hai danh trắng, giày cao gót, đẹp tới có chút lả lơi. Nếu ai không biết thực sự không nghĩ cô là sinh viên trong trường. Đi một cái hoa tai, vòng tay, vòng cổ lấp lánh ánh vàng, cặp chân dài dưới mép váy đều đặn trắng nõn nà, cám dỗ cực độ.

Nếu xếp hạng trạng nguyên các khoa khẳng định là không có Tống Tư Oánh, nhưng trong mắt đám sói đói trong trường, bất kể là xếp hạng chân, ngực, mông hay mặt, Tống Tư Oánh thế nào cũng có tên. Tới trước mặt Đơn Dũng vặn hông một cái, tiếp đó ưỡn ngực lên, hất túi sách. Bộ dạng không vui, hờn giận, chất vấn đó đừng nói đám sinh viên chưa thấy thể diện, dù là nam nhân biết mùi đời cũng phải phiêu diêu. Khi gió thơm ập tới, Đơn Dũng nín thở ngay, vì khứu giác và vị giác của y quá nhạy, cái mùi nước hoa nồng nặc này khó chịu nổi.

Tống Tư Oánh xem ra đúng là có chút tức giận : “Tôi chủ động tới trước mặt anh rồi đấy, được chưa? Anh oai quá, cố ý gây sự với tôi đấy à?"

Đối với cô gái xinh đẹp mà nói, tất cả những cô gái khác và nam nhân không thích mình đều là kẻ địch, thái độ của Đơn Dũng thuộc về loại kẻ địch, hơn nữa còn có chút thủ địch với cô : “Ai gây sự với cô?"