Chương 7: Vị khách phiền phức

Tiệc nào mà chẳng chóng tàn,chớp mắt đã trôi qua ba ngày rồi,Tâm xách theo hành lý chào tất cả anh chị đồng nghiệp vừa quen không lâu mà luyến tiếc.

"Huhu,bé Tâm của chụy,em lên đường mạnh giỏi nghen."

"Hãy cẩn thận với nữ ác ma luôn sẵn sàng đì em."

Những lời căn dặn rất kĩ của các anh chị đồng nghiệp lần lượt nói cho Tâm nghe.Anh Kiên trưởng phòng xúc động bật khóc cho đàn em của mình đi lại ôm đầu em vào lòng,em xanh mặt khó chịu muốn vùng vẫy ra những ổng khỏe quá.

"Anh sẽ rất là nhớ bé yêu đó!"

"Bé Yêu gì cơ? "

An và Cường đồng thanh hỏi,cả hai tia mắt vào nhau nhìn,người thì ngược cổ lên,người thì nhìn xuống.Cả hai lườm nhau tới nổi có cả tia điện chạy qua.

"Anh Kiên.Buông em ra được rồi."

Kiên buông ra thì thấy Tâm đang chảy nước mắt thì xúc động bật khóc hỏi.

"Em khóc vì sắp xa anh,sắp xa mọi người hả? Đúng là đàn em tốt của anh"

"Đâu có,lông nách anh dài quá mà anh mặt áo phông nữa nên nó chìa ra đâm vào mũi em."

"..."

"Đừng nói nhiều nữa,chúng ta đi thôi"

"Vângggggg"

Thế là cả hai ra khỏi phòng mang theo thử thách ba ngày ba đêm đi công tác nước ngoài géc gô!

Cả hai đi trong sự nuối tiếc đau đớn của các nhân viên trong phòng họ vẫy tay tạm biệt nồng nhiệt đến tận khi cả hai đã đi xa.

An tổng vừa đi không xa họ đó hú hét giãy đành đạch lên.

"Húuuu! Liên quân không anh em,bà sếp khó tính đi rồi."

"Trời ơi tao mới đem từ dưới quê lên mấy kí cóc lận nè chị em bơi hết vào đây."

Cường lườm Kiên với ánh mắt sát khí tràn trề khiến Kiên toát cả mồ hôi hột,anh trầm giọng hỏi.

"Bé yêu? Gớm nhỉ?"

Kiên ấp úng trả lời.

"Thì...anh gọi...anh gọi cho vui mà...hề hề."

Cường không nói gì nữa mà chỉ hứ một tiếng rồi bỏ đi.

*****

Lần đầu đi máy bay nên Tâm cứ chạy vào nhà vệ sinh ói lên ói xuống,An thấy vậy mới xoa đầu em ấy và lấy cái mặt nạ thở trên gác máy bay cho em bịch vô.

Em cứ run người sợ không dám nhìn khung cảnh tráng mỹ dưới cửa sổ máy bay,An nắm lấy tay em như trấn an mà tinh tế biết em sợ độ cao.

"Đừng sợ,có chị ở đây,máy bay sẽ không bao giờ rơi đâu."

Vừa dứt lời cả chiếc máy bay rung nhẹ lên khiến cả khoang máy bay giật mình.Mọi người chưa phản ứng thì Tâm đã ôm người An rồi.

Sợ máy bay,sợ độ cao vậy sao lái máy bay được Tâm ơi.

Cũng may vừa nãy chỉ là vì cơ trưởng ngủ gật một giây nên cũng không có gì nghiêm trọng.An dỗ dành,vυ"t tóc em mãi em mới bình tĩnh lại.

Chuyến bay cứ yên lặng như thế,cảm thấy không gian thật yên tĩnh nên An muốn ngã lưng mà ngủ,cô cất laptop và bịt mắt bắt đầu lim dim,đột nhiên một tiếng ngáy lớn kinh hồn vang lên

khiến cô và Tâm đang chơi game giật mình,tiếng ngáy phát ra từ ghế phía sau.Tiếng lớn rất to vô cùng inh ỏi này là của một ông anh người Mỹ béo bự để râu quai nón xoăn xum xê cũng quả đầu hói chói lọi.

Ngủ vừa ngáy mà còn chảy cả nước miếng nữa,gớm thật sự.

Tâm thấy chị An của mình mãi không ngủ được vì tiếng ngáy ấy,mặc dù Mỹ An đang rất mệt mỏi và cần một giấc ngủ.Tâm ngồi dậy chòm về phía sau.

"Xin lỗi nhưng anh có thể ngáy nhỏ lại hoặc không ngáy không?"

An ngơ ngác trước hành động của Tâm liền muốn kéo em ấy xuống nhưng Tâm là một người kiên quyết,sao có thể nói thôi là thôi.

Người đàn ông kia nghe thấy cũng tỉnh giấc bỏ bịch mặt ra.

"Cái gì cơ?"

"Anh có thể ngáy bé lại hoặc không ngáy không? Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến nhiều người khác bao gồm cả tôi."

Anh chàng người Mỹ kia nghe thấy và cũng rất hiểu những vẫn giả vờ không nghe thấy,không hiểu mà cứ nhây hỏi bằng tiếng Anh.

"Oh,xin lỗi nhưng tôi chẳng biết bạn đang nói gì hết,tôi không biết tiếng Việt, bạn nói tiếng Anh được chứ?"

Em nhẫn nhịn nói.

"Tôi không biết tiếng Anh"

Anh chàng kia tiếp tục giả vờ nghe không hiểu dùng tiếng Anh đùa cợt cô.

"Oh,rất xin lỗi vì tôi chẳng nghe hiểu."

Lúc này em tức lắm rồi nhưng chẳng làm gì được,tự nhiên dùng vũ lực lập tức bị tống cổ khỏi máy bay luôn,nhưng nhìn Mỹ An đang mệt mỏi rất cần ngủ cô lại càng kiên quyết.

Anh ta thấy vậy cũng bịt mắt lại cười khẩy mà chuẩn bị ngủ tiếp.

"Bạn tôi nói với anh rằng anh hãy ngáy nhỏ lại hoặc tốt nhất đừng nên ngáy vì rất ảnh hưởng người khác."

Mỹ An cũng xoay người lại và bắt đầu dùng tiếng Anh điêu luyện lưu loát của mình nói,anh mở bịt mắt ra và nhìn cô trầm trồ,không ngờ cô nói tiếng Anh lại nhanh,lưu loát,chính xác đến vậy.Anh ta bất ngờ một hồi rồi đáp lại.

"Không thì sao nào? Cô và bạn cô chẳng làm được gì tôi.Haha!"

Anh ta cười cợt không quan tâm nữa mà chỉ nhắm mắt.

An dịch từng câu từng chữ cho Tâm nghe thì lúc này em tức máu chó dồn đến não rồi định vung tay đấm anh ta một cái cho hả dạ nhưng bị An ngăn lại khuyên.

"Đừng có hành động thiếu suy nghĩ."

"Nhưng..."

"Một mình hai ta không khiến anh ta ngưng ngáy thì kêu cả khoang khuyên"

Nhờ sự thân thiết giao lưu nãy giờ của Tâm với các hành khách khác nên họ cũng rất hoà đồng xem Tâm là bạn,Tâm kể vấn đề này họ cũng rất đồng tình mà phẫn nộ.

"Nãy giờ tôi nghe anh ta ngáy suốt chẳng ngủ được."

"Tôi giống anh."

Thế là một nhóm người đàn ông lực điền bước tới chỗ anh chàng người Mỹ kia,một người to con với cánh tay chắc khỏe đầy gân tát nhẹ vào bắp tay anh ta khiến anh ta giật mình mở mắt,vừa mở mắt là thấy cả đám người bu lại anh ta cũng hơi sợ mà núp trong góc.

"Anh ngáy ồn quá đấy.Khéo cái mồm vào."

"Bọn này nghe một tiếng ngáy nữa thì một là bọn tôi báo cho cơ trưởng quăng anh xuống biển,hai là bọn tôi đập anh thành con cá khô đấy nhé!"

"Vâng,vâng,tôi rất xin lỗi vì sự phiền phức này,rất mong mọi người tha thứ"

Đột nhiên như có phép màu mà anh ta nghe được,hiểu đuoc,thậm chí nói được tiếng Việt trước mặt mấy anh chàng đô con này.

Tâm thấy mà cười hí hửng ghẹo quê anh chàng người Mỹ.

Giờ An cũng yên tâm ngủ trên máy bay đến lúc đến nơi rồi.Ngay từ đầu ngoan vậy phải hơn không,haha.

Vừa tới sân bay ở New York,cô và em xuống máy bay rất thoải mái sau hơn mười tiếng ngồi máy bay.

Vừa bước xuống là vị khách kia đã hùng hổ bước lại từ sau lưng Tâm nắm cổ áo sau gáy em bằng một cánh tay đô con.

An xoay lại nhìn người khổng lồ cao mét tám trước mặt mà không biết làm sao,cô quát lớn.

"Thả em ấy xuống ngay cho tôi!"

"Hả? Cái gì cơ tôi nghe không hiểu,haha!"

Anh ta tiếp tục dùng chiêu giả điếc của mình với hai người,Tâm đang cố vùng vẫy nhưng mãi không được,nhưng anh ta không biết anh ta đã chạm vào giới hạn đỉnh điểm của An.Ngay lập tức An lườm anh với ánh mắt không thể nào sắc hơn giọng trầm lại tràn đầy ma lực hỏi lại lần nữa.

"Tôi nói anh mau thả em ấy ta! "

Anh ta nghe chứ nhưng vẫn ngoáy tai bảo không nghe con cúi người xuống trêu cô thấp bé,đối với loại điếc không sợ súng như anh ta thì Mỹ An xoay người nhẹ một chút sau đó một cú đá Karate hoàn hảo,chuẩn xác,có sát thương được tung ra đã lệch cả hàm anh ta,anh ta điên tiết thả Tâm ra lao vào An thì bị cô đấm vào bụng hai phát nhanh như đạn bắn rồi cô nắm vai anh ta bồi thêm một cú đυ.c vào bụng bằng đầu gối vô cũng đau đớn,biết đối thủ không dễ xơi nên anh ta chuyển mục tiêu thành bé Tâm đang ngơ ngác chưa hiểu cái gì,khi kịp phản ứng em lăn để tránh bị anh ta tóm một lần nữa,em đứng tư thế tấn chờ anh ta nhào vô thì ngay lập tức dùng lực cơ bắp tay kết hợp kĩ thuật Vovinam đấm vào ngực anh ta khiến anh ta suýt tắt thở rồi hạ đo ván bằng cú đá vào hạ bộ như kết thúc tiếng hoạ mi hót của anh ta.

Một màn phối hợp võ công rất ăn ý từ phía của cả hai,Tâm vẫn chưa tin An lại là một cao thủ võ karate nên vẫn còn trầm trồ,An cũng vậy,cô vẫn chưa tin con bé này cũng là một bậc hảo hán biết dùng võ công.Cả hai nhìn nhau cười tủm tỉm,anh chàng kia được cả hai giao cho cảnh sát Mỹ,anh ta đang bị tạm giam thẩm vấn sau những việc mình đã gây ra.

"Em không ngờ chị giỏi võ vậy luôn á."

"Chị học cho vui với để phòng thân thôi chứ giỏi chi đâu.Mà chị cũng không ngờ em cũng giỏi võ đấy chứ."

"Đâu có,em học tới đai hai rồi em nghỉ à,tự nhiên lúc đó nhớ lại nên xài.Haha"