Chương 19

Khi màn đêm buông xuống cũng là khi Thẩm Thính Miên lại trằn trọc không cách nào ngủ được. Cậu vô pháp khống chế được suy nghĩ muốn gọi điện cho Lý Mục Trạch, muốn nói cho hắn biết cậu yêu hắn đến nhường nào, muốn mãi mãi bên cạnh hắn, muốn ôm hắn, muốn hôn hắn, muốn cùng hắn hóa thành sao trời vĩnh viễn cùng nhau tỏa sáng trong vũ trụ mờ mịt.

Trong cơn mơ xám xịt kia, cậu đã thẳng thắn nói với Lý Mục Trạch: “Khát khao tình yêu của tớ hoàn toàn chẳng bình thường chút nào.”

Lý Mục Trạch một thân ảnh hư hư ảo ảo, dịu dàng nói với cậu: “Không có gì không bình thường cả, là do cậu luôn cảm không chịu nhìn xa hơn trong vấn đề này thôi.”

Lúc ấy, Thẩm Thính Miên liền biết cậu sẽ không thể cùng Lý Mục Trạch đi đến thiên trường địa cửu được. Gần đây, toàn bộ những niềm hạnh phúc cậu có được đều là từ Lý Mục Trạch trong mơ mang đến cho cậu. Ở nơi ấy, cậu luôn có cảm giác như bay trên mây, gông xiềng trên người cũng bị đập tan, con chó mực luôn đeo bám cậu cũng đột nhiên biến mất. Nhưng hiện tại, Lý Mục Trạch trong mơ của cậu càng ngày càng lý trí, lúc nào cũng nhắc nhở cậu về sự ích kỷ và sự trì hoãn của mình. Trên thế giới này, người cậu muốn xin lỗi nhất là mẹ cậu, người thứ hai là Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch không phải không phát hiện ra rằng từ lúc Thẩm Thính Miên đến ngồi cùng bàn với hắn tới nay, lúc vui chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn lại đa phần đều toàn là lúc không vui cả.

Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thính Miên: “Này, bạn cùng bàn ơi, có phải cậu thấy ngồi chung với tớ rất phiền hay không?”

Thẩm Thính Miên đang tra từ điển tiếng Anh: “Hả”, rồi nhìn về phía hắn: “Phiền cái gì?”

“Trước kia lúc chưa ngồi chung ấy, cậu lúc nào cũng cười.” Mục Trạch bĩu môi nói, “Còn đến lúc ngồi với tớ lại chẳng thấy cậu cười gì hết.”

Thẩm Thính Miên trốn tránh vấn đề, chỉ nói: “Đừng nghĩ nhiều, tớ không có nhu cầu giao tiếp nhiều đâu.”

“A…” Lý Mục Trạch ngồi tại chỗ, xoắn xuýt một hồi rồi vỗ mặt mình, cảm thấy bực quá đi mất, “Cậu có gì khúc mắc không thể nói với tớ sao, cậu nói đi tớ sẽ lắng nghe mà.”

“Không được,” Thẩm Thính Miên không còn lừa gạt hắn bằng cách nói chính mình không có phiền não nữa, thay vào đó nói với hắn, “Biểu lộ thống khổ trước người khác là tự rước lấy nhục.”

Không phải trước kia cậu chưa từng nói qua chuyện này, ký thác tinh thần lên mạng internet hư ảo hay trên một người. Có điều, hậu quả quá khủng khϊếp. Một khi thứ ấm áp này mất đi, cậu biết mình sẽ ngày một yếu ớt hơn mà thôi. Mà cậu vẫn chỉ là một cậu bé, không chịu nổi công kích từ người khác. Những bài học trước đó là đủ lắm rồi. Cho dù cả thế giới có hiểu biết nhiều hơn những gì cậu đã trải qua thì sao chứ, ngoại trừ vài câu an ủi thì còn gì nữa. Mà những câu an ủi đó hoàn toàn vô dụng, ác ý sẽ làm cái chết nhanh đến hơn còn thiện ý lại chẳng giúp giảm bớt kỳ hạn chết người đó.

Cậu đã thử qua tất cả các phương pháp và rồi cuối cùng cùng ngộ ra: Vết sẹo thì cứ mãi chôn nó trong quá khứ đi, không cần thiết phải làm nó cứ chảy máu nhiều lần trong một vòng luẩn quẩn đen tối. Không cần vì một chút thiện ý từ người khác mà lập tức buông bỏ cảnh giác và quên đi đau đớn trước kia.

Ai đến nhanh thì chung quy cũng sẽ nhanh rời xa mà thôi.

“Ai nói? Ai nha, rốt cuộc cậu đã nghe mấy lời đó ở đâu hả?” Lý Mục Trạch dịch tới sát vào cậu, dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay cậu, chân thành như một chú cún con, “Cậu có thể nói với tớ, tớ không phải là người ngoài.”

Thẩm Thính Miên liếc nhìn hắn: “Phải”

Lý Mục Trạch ngẩn người một lúc, đột nhiên ngồi dậy, cau mày hỏi cậu: “Vậy với cậu ai mới không phải là người ngoài hả?”

“Ai cũng đều là người ngoài cả” Thẩm Thính Miên vốn đã không còn muốn giữ lớp ngụy trang sáng sủa trong trẻo trước mặt hắn nữa, nói thẳng với Lý Mục Trạch, “Trừ tớ ra, ai bên ngoài cũng đều là người ngoài cả.”

Lý Mục Trạch ngẩn ra vài giây, quay đầu đi chỗ khác, động tác trông rất bực bội. Thẩm Thính Miên không phải không biết cậu lại làm Lý Mục Trạch thương tâm nữa rồi. Gần đây, mỗi lần bọn họ nói chuyện với nhau, xung quanh đều im lặng, những bạn học ngồi sau sẽ hạ giọng xuống. Đây không phải là dấu hiệu tốt, nếu cậu hơi lơi lỏng một chút, Lý Mục Trạch sẽ biến thành cái thùng rác cảm xúc mất. Vẫn là nên đẩy hắn ra thì hơn.

Cậu vẫn nhớ tới mỗi lần Lý Mục Trạch ngày ngày chờ cậu cùng đi học, nhớ tới từng nụ cười của hắn dành cho mình, nhớ tới mỗi lần hắn gọi mình là “Miên Miên”. Nhớ tới là lại khổ sở tột cùng. Phải chi chết đi thì tốt rồi, chết rồi thì không còn ký ức nữa. Ai mà biết kiếp sau sẽ thành cái gì, không biết kiếp sau cậu còn có thể gặp lại Lý Mục Trạch nữa hay không?

Cậu mơ mơ màng màng trong vùng ký ức ấy.



Lưu lão cẩu phát hiện ra hình như có gì đó càng ngày càng sai thì phải. Trước kia, hắn lôi kéo tên huynh đệ Lý Mục Trạch trốn đi WC hút thuốc thì hắn thỉnh thoảng còn đi, bây giờ sống chết cùng không đi.

“Này, tao nói cái này, chỉ đoán thôi, mày đừng có quạu nha.”

Hôm nay, Lưu lão cẩu nói chuyện với Lý Mục Trạch, bọn họ hôm nay cùng nhau tan học về nhà. Mấy lần trước tên này cứ cho hắn leo cây, trước cũng không để ý lắm giờ nghĩ lại thấy kì quặc vô cùng.

Lý Mục Trạch đang cảm thấy phiền không chịu được, trả lời tên kia: “Có gì nói lẹ.”

“Gần đây… tao ngồi sau mày, mấy ngày nay thấy mày tiếp xúc với ai kia quá thân thiết…” Lưu lão cẩu nghẹn một lúc lâu mới nói ra một câu trọn vẹn, “Này huynh đệ, mày với Thẩm Thính Miên có quan hệ gì vậy?”

Lý Mục Trạch nhướng mày, nói ra một câu kinh động, “Cậu ấy là người tao thích.”

Lưu lão cẩu: “Đệch!”

Lưu lão cẩu: “Đệch đệch đệch!”

Mặt Lưu lão cẩu trắng bệch như ăn phải gà cay: “Mày thích con trai thiệt hả?”

Ngay sau đó, Lưu lão cẩu liền trở mặt nói: “Vậy còn tao… mày cũng…”

“Cút!” Lý Mục Trạch thiếu chút nữa là đá tên này một cái, “Mẹ nó chứ tao mà từng có ý đồ với mày, hôm nay tao liền chết ngay tại đây!”

“… Đùa thôi, chơi ác vậy thằng kia.” Lưu lão cẩu run rẩy nhìn về phía hắn, yếu xìu nói, “Vậy hai người gần đây cãi nhau hả?”

“Quan tâm gì lắm thế hả!”

“Hả… Thôi không quản nữa.”

“…”

“…”

“Đệch!” Tâm tình Lý Mục Trạch đang siêu cấp khó chịu, hắn nhảy xuống xe, đá nó ngã chổng chơ ở đó rồi ngồi xổm xuống vò vò đầu mình. Lưu lão cẩu nhận mệnh an ủi hắn, từ kinh hãi cũng dần chuyển sang tự nhiên. Còn không phải là bạn tốt thì chữ “tốt” vẫn luôn có ý nghĩa quan trọng sao! Không sao, Lưu lão cẩu này vẫn chịu được.

Lưu lão cẩu ho khan hai tiếng, ngồi xổm xuống nói với hắn: “Vậy hai người gần đây mâu thuẫn chuyện gì?”

“Mâu thuẫn á.” Lý Mục Trạch hừ một tiếng, cười một cách bất lực, hỏi lại Lưu lão cẩu, “Nếu tao mà biết đang mâu thuẫn cái gì thì tao còn biết cách mà đi dỗ cậu ấy. Còn bây giờ còn không biết gọi là gì nữa, mẹ nó tao không biết trong đầu cậu ấy suốt ngày nghĩ gì nữa!”

“Hả? Là vậy à.” Lưu lão cẩu gật gật đầu, kỳ thật là hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng vẫn tư vấn nhiệt tình cho người huynh đệ kia, “Cũng dễ thôi… tuy là tao cũng không hiểu tụi mày lắm nhưng chẳng phải cặp đôi nào cũng có phần giống nhau sao. Cứ trực tiếp ôm lấy rồi hôn một hồi là xong thôi!”

Khi tuyệt vọng thì cái gì bạn cũng muốn thử cả. Lý Mục Trạch nghe xong, nửa tin nửa ngờ hỏi lại: “Ý mày là hành động quan trọng hơn?”

“Đúng vậy, tao nói mày nghe, con gái cũng vậy, cứ hay suy nghĩ vớ vẩn, mày cứ nhanh lẹ hôn lấy cô ấy, hôn đến choáng váng thì cái gì cũng không nhớ nữa, chỉ còn biết tiếp tục bên cạnh mày thôi…”

“Cút” Lý Mục Trạch liền nghĩ đến hình ảnh đó, mặt đỏ lên, hắn và Lưu lão cẩu giống hai con chó săn ngồi xổm bên đường đang bí mật tính toán xem tối nay nên đi ăn trộm gà ở nhà nào, “Này… nếu làm thế cậu ấy tức giận thì sao? Người tao thích là nam, còn bên mày chỉ toàn con gái.”

“Nam nữ đều giống nhau cả, tin tao đi,” Lưu lão cẩu hăng hái nói tiếp, “Nói tao nghe xem có chỗ nào không giống nhau, ai lúc yêu đương mà không muốn giận dỗi đôi chút, nếu không làm gì mới là không thích mày đấy.”

“Tao đúng là…” Lý Mục Trạch ôm chân, nheo mắt, “Tao đúng là có cảm thấy cậu ấy hình như có chút không thích tao thì phải.”

“Gì? Không phải đã là người yêu rồi sao?”

“Cậu ấy chính là…” Lý Mục Trạch rối rắm cực kì, “Cậu ấy làm tao cảm thấy có đôi lúc rất nhiệt tình, đôi lúc lại rất lạnh nhạt. Thật ra phần lớn thời gian, cậu ấy đều không dính tao, hơn nữa có đôi khi cậu ấy đặc biệt tang thương kiểu gì ấy?”

Lưu lão cẩu tỉnh ngộ một chút, nói: “Ai cha, tao thật không hình dung ra nổi những gì mày nói. Mày đi hỏi người khác xem, cảm giác của họ với Thẩm Thính Miên không phải như vậy.”

Lưu lão cẩu bắt đầu như nhân viên bán hàng đa cấp, dùng lời nói mê hoặc Lý Mục Trạch: “Điều này chứng mình gì, nó chứng mình cậu ta ở trước mặt người khác khác hoàn toàn với ở trước mặt mày. Mày nên biết có nhiều chuyện chỉ có thể nói cho một người biết thôi đấy.”

“Phải không đó?” Lý Mục Trạch ngây ngô lắng nghe, ánh mắt dần dần sáng lên, “Tao cũng cảm thấy thế, mà mày biết không, haizzz nói sao bây giờ…”

“Tao cũng cảm thấy cậu ấy thích tao, hơn nữa còn là thích từ lâu rồi, thậm chí còn lâu hơn tao thích cậu ấy luôn.”

“Phốc” Lưu lão cẩu cười một cái lên bộ dạng ngốc nghếch của thằng bạn mình, “Này huynh đệ, đây là một trong sáu ảo tưởng lớn của nhân loại* đấy, ai cũng đều nghĩ như vậy cả.”

(*Sáu ảo tưởng lớn của nhân loại xuất phát từ 3 hiệu ứng/hội chứng tâm lý thường gặp gây ra sai lệch trong cuộc sống. Một là hội chứng tưởng tượng rung điện thoại; hai là hiệu ứng Drunning – Kruger – hiện tượng nhận thức sai lệch, hay đưa ra những hết luận sai lầm mà không nhận thức hay phân biệt được sai xót đó, ví dụ như khi chơi game thắng được 1,2 trận thì tưởng mình là vô địch; ba là sự phóng chiếu tâm lý – nói về xu hướng hay gán ghép những suy nghĩ hay đặc điểm của bản thân lên người khác, ví dụ như cô ấy (anh ấy) cũng yêu mình.)



Thế giới nội tâm của Thẩm Thính Miên đang dần sụp đổ nhưng không một ai biết cả. Trạng thái quay cuồng này cứ dày xé cậu cho đến một đêm nọ mới hoàn toàn bị châm ngòi bằng một câu nói.

Chạng vạng tối, lúc cậu đang làm bài tập thì bỗng nhiên thấy đói. Đã lâu rồi, cậu sống trong sự thờ ơ với đồ ăn, nhưng sẽ có đôi khi cậu không kiềm chế được mà ăn rất nhiều. Cậu bước xuống bếp tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh còn lại bịch bánh lần trước Lý Mục Trạch đưa, cậu không hề ăn mà đem về cất trong túi kín đặt vào tủ lạnh. Cậu đã dặn mẹ mình đây là mẫu vật thí nghiệm trên trường, không thể đυ.ng vào nó. Cái bánh đã được đặt ở đó rất lâu rồi, chắc là đã hư rồi mà cậu cũng không định ăn nó. Trừ cái này, tủ lạnh chỉ còn mấy cái bánh mì vì vậy cậu mới lấy ra hết để ăn.

Trịnh Văn Anh ở phía sau kêu một tiếng. Thẩm Thính Miên đang nhét bánh mì đầy miệng, hoàn toàn không giống người bình thường ăn cơm chút nào mà giống như động vật ăn thức ăn thì đúng hơn.

Trịnh Văn Anh không để ý đến điều này, trên mặt bà tràn ngập sự mệt mỏi, trừng mắt nhìn cậu, nhìn qua vừa bực tức vừa bất lực, oán giận nói: “Mày lại sao nữa đây?”

Bà bước tới, mở tủ lạnh ra, chất vấn cậu: “Lại ăn?”

Thẩm Thính Miên miễn cưỡng nuốt xuống, nhỏ giọng nói: “Con đói.”

“Đây là đồ ăn sáng mai của mẹ, mày lại ăn hết hả?” Trịnh Văn Anh có chút bực mình, đóng sầm cửa tủ lạnh lại, thất vọng nói: “Thật sự… là mày chỉ nghĩ cho mỗi mày thôi hả!”

Yết hầu Thẩm Thính Miên đang rất đau, cậu cố nuốt miếng bánh mì xuống. Nó không ngon lành gì cả nhưng thân thể cậu đang rỗng tuếch. Cậu không có ý định phản kháng, cậu cũng không dám phản kháng. Cậu đã sống trong căn nhà này với tâm lý sợ sệt đeo bám biết bao năm qua. Cậu sợ có một ngày mẹ mình sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Dù là lúc nào cậu cũng đều sợ hãi nói chuyện với mẹ mình, không dám nói thật điều gì cả.

Nhưng lúc này, cậu không thể khống chế được nữa.

“Như thế nào là con chỉ biết nghĩ cho mình?” Cậu run rẩy hỏi bà từng chữ từng chữ, “Lúc nào thì con chỉ biết nghĩ cho mình?”

Trịnh Văn Anh bước được vài bước thì nghe Thẩm Thính Miên nói mới quay người lại. Cậu theo bản năng lùi về phía sau hai bước, mẹ cậu vĩnh viễn luôn mang tới cảm giác áp bức mạnh mẽ.

“Mẹ mày mới nói có một câu.” Trịnh Văn Anh hét lên, giọng cực sắc bén, “Mày liền cãi lại một câu nói chịu hả, lại bắt đầu đúng không?”

Không phải, không phải.

Thẩm Thính Miên không muốn nói gì cả. Cậu biết mỗi khi mình và mẹ mình cãi nhau thì bọn họ dường như không phải mẹ con gì nữa mà giống kẻ thù của nhau, đang hung hăng giơ vũ khí muốn gϊếŧ chết đối phương.

Cậu muốn bỏ chạy nhưng mẹ cậu không buông tha cho cậu, nhanh chóng bước đến trước mặt cậu, phát tiết áp lực của bản thân: “Rạng sáng mẹ mày đã phải đi làm sớm thì có thể mua đồ ăn ở đâu hả? Mày mỗi ngày đều được ăn cơm sáng nóng hổi còn mẹ mày chỉ được ăn bánh mì! Nói mày mới một hai câu liền cãi lại, vậy có phải là mày chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ cho mẹ mày không đây!”

Thẩm Thính Miên lùi lại mấy bước, nhỏ giọng nói: “Con biết mẹ rất mệt.”

“Mày biết sao? Biết sao còn không cố gắng! Không cố mà học hành cho tốt, càng học càng thụt lùi, còn mạnh mồm ở đây cãi nhau với mẹ mày hả.” Trịnh Văn Anh rất thất vọng nói, “Mày trước giờ có từng biết thương cái thân mẹ mày không hả, chỉ biết nghĩ cho mình là giỏi.”

Thẩm Thính Miên đột nhiên hối hận.

Cậu không muốn làm một đứa trẻ hiểu chuyện nữa, cậu muốn chết trong căn nhà này, chết thật thảm để cho bà phải đau lòng đến tột cùng, lâm vào trạng thái điên điên khùng khùng không lối thoát mới thôi, để bà phải hối hận cả đời, mãi mãi không quên được tử trạng thê thảm của cậu, để mỗi đêm trong mơ bà phải nhớ tới cậu, để nỗi hối hận này dày vò bà cả một đời. Cậu vứt tất cả thuốc mình đang uống, xét nát toàn bộ sách vở và bài thi như một nghi thức trước cái chết của mình. Cậu cầm lấy con dao, muốn đâm vào tim mình, cậu không biết nó nằm chính xác ở đâu nhưng mặc kệ, chảy máu nhiều thì khắc sẽ chết thôi.

Bỗng nhiên, lúc này Lý Mục Trạch gọi điện thoại tới cho cậu.

Cậu trừng mắt nhìn cái điện thoại đang không ngừng rung lên kia như nhìn một con quái vật. Một lúc lâu sau, cậu nhấc máy, giọng nói của Lý Mục Trạch vang lên: “Cậu mở cửa sổ ra nào.”

Thẩm Thính Miên đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống bóng dáng nhỏ dưới lầu. Đó là Lý Mục Trạch. Thẩm Thính Miên liếc một cái cũng nhận ra được. Hắn ở dưới lầu, tay cầm cái pháo hoa cầm tay, lắc qua lắc lại. Trong lòng cậu bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác xúc động lạ kì, như muốn nhảy từ đây xuống đến bên người hắn.

Cậu theo thói quen lạnh nhạt hỏi: “Làm cái gì đó.”

Lý Mục Trạch không chú ý không đến sự lạnh lùng đó, giơ giơ cây pháo hoa nhỏ kia lên. Ánh sáng ấy lấp lánh như sao trời.

“Bây giờ cậu nhất định là lại đang làm mặt xấu rồi” Lý Mục Trạch tập mãi thành quen, giống như đã miễn dịch với loại thương tổn này, nhưng giọng nói lại có chút ủy khuất, “Cười nhiều lên một chút sẽ đáng yêu hơn nha.”

Thẩm Thính Miên không có nhúc nhích: “Cúp máy đi.”

“Đừng cúp” Lý Mục Trạch thả tay xuống, nhìn qua trông rất mất hứng, giọng nhẹ như mây nói với cậu, “Ngày mai cậu lại nói chuyện với mình nha. Hôm nay cậu đã không thèm để ý tớ nhiều rồi.”

“…”

“Nếu không thì cuối tuần chúng ta đi công viên trò chơi đi, hình như mới khai trương một công viên trò chơi mới đó.”

“Đi làm gì.”

“Đương nhiên đi chơi rồi, tớ mua vé cho nha, nha?”

Thẩm Thính Miên nghe được tiếng hát từ trong tâm hồn trống rỗng của mình, cậu hoảng hốt nói: “Đã tiêu tiền còn mang bực vào người*.” (*Câu gốc là花钱找罪受)

“Hả,” Lý Mục Trạch dùng giọng mũi mềm mại nói, “Vậy thôi không đi nữa.”

Thẩm Thính Miên không nói gì, Lý Mục Trạch tiếp tục nói: “Tính tình cậu luôn không tốt hả?”

“Từ đây về sau, nếu tâm tình không tốt thì cũng không cần cố làm cho tốt lên đâu. Không phải ai cũng có thời điểm không vui sao.” Lý Mục Trạch tiếp tục nói, “Nếu là cậu muốn thì đều được cả.”

“Còn thành tích cũng không cần quá để ý đâu. Có một số việc không phải chúng ta cứ nỗ lực là được đâu, ý tớ là… cậu đừng nỗ lực quá sức thôi.”

“Tớ vĩnh viễn sẽ bên cạnh cậu, có được không nào?”

Nói xong, Lý Mục Trạch hôn một cái “bẹp” rõ to vào điện thoại. Tiếng hôn truyền vào tai cậu, vuốt ve linh hồn dơ bẩn của cậu, Thẩm Thính Miên mềm mại ngồi xuống đất, khô khóc trả lời hắn: “Ừ.”

Lúc này, cậu rất nhớ những lúc Lý Mục Trạch nhẹ nhàng ôm lấy cậu hôn câu, những cái hôn đều rơi vào trong tim cậu. Cậu vẫn sẽ không cùng Lý Mục Trạch đi công viên nhưng bỗng nhiên cậu rất muốn sống đến cuối tuần.