Chương 13

Sau khi nhận được tin nhắn, Giản Từ mở ra xem, không mấy quan tâm đến những bình luận theo phong trào của học sinh. Nàng nhìn vào bức ảnh, rồi hỏi: "Trần Khiết, theo cậu thì bài đăng này có ý gì?"

Trần Khiết đáp ngay: "Yêu đương thầy trò?"

Giản Từ liếc cô ấy một cái rồi tắt điện thoại, lông mày cau chặt: "Tôi không sao, nhưng An Tĩnh còn chưa tốt nghiệp."

Yêu đương thầy trò sẽ ảnh hưởng lớn đến cả thầy lẫn trò. Lúc này Trần Khiết mới phản ứng lại: "Để tôi tìm người xóa bài đăng đó."

"Xóa đi thì khác gì vạch áo cho người xem lưng, sẽ càng gây chú ý. Nhưng cậu có thể giúp tôi tra xem ai là người đã đăng. Sau đó gửi tên và số điện thoại cho tôi." Giản Từ đứng dậy, đi về phía bếp.

An Tĩnh đang ở trong bếp đợi canh sôi, nghe tiếng kéo cửa liền quay đầu lại, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng Trần Khiết bên ngoài: "Giản Từ, điện thoại kêu kìa."

Giản Từ nhận lấy điện thoại từ tay Trần Khiết, nhìn thấy tên người gọi liền hiểu lý do tại sao Trần Khiết cười. Nàng kéo cửa bếp lại, vào phòng ngủ nhận cuộc gọi: "Hiệu trưởng, có chuyện gì vậy?"

"Giản Từ, em làm cái gì thế? Sao lại đi ký túc xá nữ sinh giúp người ta dọn đồ? Em rảnh quá hả? Còn nữa, em và cô bé đó có quan hệ gì, yêu đương thầy trò à? Em đùa cái gì vậy? Danh tiếng của Đại học A em không cần nhưng trường cần đấy!"

Giọng bên kia nghe rất nóng nảy.

Giản Từ thản nhiên đáp: "Làm giáo viên mà đi giúp học sinh dọn đồ thì có gì sai? Chẳng lẽ không hiểu tình thầy trò thân thiết à? Nếu mấy người nghĩ bẩn thì đừng đổ lên đầu tôi. Còn hiệu trưởng thích nghe tin đồn đến vậy, chi bằng lật diễn đàn trường ra mà xem, đầy những chuyện yêu đương thầy trò và lời phàn nàn về trường."

Nói xong nàng liền cúp máy.

Trần Khiết, đang nghe lén bên ngoài, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Giản Từ dám nổi nóng với cả hiệu trưởng, đúng là không muốn làm nữa thật?

Trong bữa tối, Trần Khiết như biến thành người khác, không còn đυ.ng chạm An Tĩnh nữa mà chỉ nhìn cô gặm sườn. Mùi thơm của sườn làm dạ dày cô ấy không ngừng cồn cào, cuối cùng không nhịn được mà nói: "An Tĩnh, ăn nhiều sườn buổi tối sẽ béo đấy."

An Tĩnh ngoan ngoãn nghe lời, sờ sờ bụng mình rồi tiếp tục gặm thêm một miếng sườn khác: "Cô giáo Trần, nếu cô muốn ăn thì cứ ăn, trước khi ngủ chạy vài vòng là được."

Trần Khiết nhìn cô: "Em chạy bộ trước khi ngủ à?"

An Tĩnh lắc đầu: "Không, tôi lười, không chạy. Tôi cũng không cần giảm cân."

Trần Khiết nghẹn lời, quay sang Giản Từ nói: "Đúng là học trò của Giản Từ, không hổ danh. Mắng người không cần dùng đến một câu chửi thề."

"Tôi không ép con bé giảm cân. Muốn ăn bao nhiêu cứ ăn, ở đây không có món Tây đâu." Giản Từ tốt bụng gắp cho Trần Khiết một miếng sườn.

An Tĩnh không nói chuyện khi ăn, chỉ chú tâm ăn những món mình đã nấu. Nhà dì nhỏ của cô không bao giờ để thức ăn qua đêm, ăn không hết là sẽ vứt bỏ. Sườn mà bỏ đi thì thà ăn thêm vài miếng còn hơn.

Sau bữa ăn, Giản Từ tiễn Trần Khiết xuống lầu, còn An Tĩnh vẫn đang tiếp tục gặm sườn. Cô ngẩng đầu nhìn hai người, vẫy tay chào Trần Khiết, ngoan ngoãn nói: "Cô Trần về cẩn thận."

Một học sinh ngoan ngoãn như vậy, Trần Khiết thật sự không hiểu Giản Từ đã dạy dỗ thế nào.

Giản Từ là ngọn đèn soi sáng trên con đường đời của An Tĩnh. Có Giản Từ, An Tĩnh mới biết mục tiêu của cuộc đời mình là gì.

Khi vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Giản Từ liền hỏi thẳng về vụ kiện của Thiên Ngu: "Thiên Ngu sao lại đi kiện một tác giả nhỏ thế?"

Trần Khiết mở cửa xe: "Ban đầu chỉ là vụ kiện giữa mấy tác giả nhỏ, đúng lúc phim truyền hình được phát sóng. Cậu cũng biết, giới giải trí vốn dĩ hỗn loạn. Có người bỏ tiền thuê dư luận bôi nhọ Thiên Ngu, nếu làm to chuyện thì phim sẽ bị ngừng chiếu. Hạ Dung không muốn tính toán với cô gái nhỏ kia. Có đạo văn hay không thì tác giả nhỏ đó cũng không thể thắng."

Đúng như Giản Từ dự đoán, Thiên Ngu chỉ quan tâm đến danh tiếng và lợi ích của mình, chứ không phải quyền tác giả của một người viết truyện mạng.

"Cậu có biết tên tác giả đã ký bản quyền với Thiên Ngu không?" Giản Từ ngồi ở ghế phụ, gương mặt lạnh lùng đáng sợ.

Trần Khiết trả lời: "Nghe nói cô ta đã ký thỏa thuận bảo mật với Thiên Ngu, không thể điều tra ra. Chuyện đạo văn mà bung bét ra thì ai cũng sợ."

Bàn tay trắng trẻo của Giản Từ gõ nhẹ lên cửa kính xe, giọng nói như đang thương lượng: "Cậu tìm ra được tác giả đạo văn, tôi sẽ nói cho cậu biết tung tích của tác giả nhỏ kia."

"Cậu biết Hai Bát Hoành Thánh ở đâu?" Trần Khiết sửng sốt.

Bút danh của An Tĩnh chính là Hai Bát Hoành Thánh. Hồi nhỏ, cô rất thích ăn hoành thánh, mỗi khi có thời gian, Giản Từ đều đưa cô đi ăn. Hai Bát Hoành Thánh là ký ức đẹp nhất thời thơ ấu của cô.

Giờ đây lại trở thành cơn ác mộng của cô.