Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Vị Ngọt Ngào Của Cô Ấy [Trọng Sinh]

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Trần Khiết, nếu không có vụ kiện này, có lẽ em ấy sẽ đồng ý. Bây giờ khắp mạng đều nói em ấy ăn vạ, cậu nghĩ em ấy sẽ hợp tác với các người à?" Giản Từ đứng dậy, định bước ra ngoài.

Trần Khiết vội chặn lại, trong lòng đầy nghi hoặc: "Cậu có quen biết tác giả nhỏ này không? Nghe nói cô ấy là người thành phố Z, mà cậu từng sống ở đó."

"Quen thì sao? Hạ Dung đã ép người ta khóc rồi, giờ lại cho quả ngọt, không phải ai cũng sẽ chấp nhận đâu." Giản Từ từng gặp Hạ Dung, một người phụ nữ rất mạnh mẽ và cho đến giờ vẫn chưa kết hôn.

Trong làng giải trí, phụ nữ bốn mươi tuổi không kết hôn cũng không ít, không phải chuyện hiếm có. Sau khi bố Trần Khiết ly hôn, ông ấy đã muốn theo đuổi Hạ Dung. Nhà họ Trần cũng làm bất động sản, nhưng xa mới so được với cô ấy.

Theo đuổi được, có thể giảm bớt hai mươi năm phấn đấu.

Vì vậy, Trần Khiết mới hết lòng làm việc cho Hạ Dung.

Trần Khiết cảm thấy Giản Từ rất cứng đầu, nhưng người ta lại nắm giữ thông tin quan trọng, nên đành phải nén giận giải thích: "Bộ phim trước của Thiên Ngu rất hay, họ muốn tạo ra một phần tiếp theo như kiểu chị em song sinh. Cậu cũng biết, cuối cùng các bộ phim đều lấy nguồn từ tiểu thuyết, đừng cứng đầu như vậy."

Giản Từ giơ tay đóng cửa lại, để ngăn không cho An Tĩnh nghe thấy những lời này: "Trên mạng có rất nhiều phim, các cậu có thể tùy ý tìm, còn dùng bài của người ta, không sợ bị dân mạng công kích à?"

Cửa phòng ngủ bỗng nhiên đóng lại, An Tĩnh từ trong bếp ló đầu ra, thắc mắc: "Tại sao hai người này lại phải đóng cửa?"

Giản Từ nói chỉ làm một món sườn, nên An Tĩnh chỉ làm một món sườn, ngay cả cơm cũng không nấu.

Trần Khiết ngớ người, chỉ vào những nguyên liệu tươi mới trong bếp: "An Tĩnh, tôi còn mua cả tôm hùm, ngô và thịt gà nữa, mà em chỉ làm cho tôi mỗi món này thôi à?"

An Tĩnh cười nhẹ: "Dì nhỏ bảo tôi chỉ làm một món sườn."

Thêm nữa, cô không biết nấu tôm hùm.

"Quả nhiên, đứa trẻ mà giáo sư Giản dạy ra cũng cứng nhắc y như cô ấy." Trần Khiết buông một câu, mắng cả hai người.

"Không ăn thì đi."

"Không ăn thì cút."

Cả hai đồng thanh, chỉ khác nhau ở từ cuối. An Tĩnh dịu dàng hơn, cô không chịu nổi khi người khác nói xấu dì nhỏ của mình.

Bị hai người mắng xong, Trần Khiết đi đến tủ rượu, lấy ra chai rượu vang mà Giản Từ cất giữ rồi rót một ly nhấm nháp.

An Tĩnh bây giờ nhìn thấy rượu là thấy đau đầu, cô ngồi trên ghế sofa, dùng điện thoại để tìm việc trên mạng, trong khi tai vẫn nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.

Trần Khiết đang ăn kiêng, buổi tối thường ít ăn. Món sườn mà An Tĩnh làm đơn giản nhưng trông rất ngon miệng. Sau khi ăn vài miếng, cô ấy cảm thấy rất thỏa mãn và bắt đầu nói về chuyện thi cao học ở trường.

An Tĩnh ngừng tay lướt màn hình, chợt nhớ ra tháng này cô chưa gửi tiền về nhà. Cô rất ít khi chậm trễ, bố mẹ cô đang gấp rút mua nhà, họ muốn vay tiền nhưng không có đường nào để vay.

Thực ra, cô không muốn họ vay, vì cô luôn cảm thấy cuối cùng người trả khoản vay đó sẽ là cô.

Em trai cô, An Hâm, đang học năm thứ hai đại học, đã có bạn gái. Nếu suôn sẻ, khi tốt nghiệp họ sẽ kết hôn. Nhưng hiện tại là mùa tốt nghiệp, cũng là mùa chia tay, không ai nói trước được điều gì.

Còn hai năm nữa, nhưng bố mẹ cô đã gấp gáp lắm rồi. Nghe nói cô gái mà An Hâm đang hẹn hò có gia cảnh tốt, nên họ muốn mua sẵn nhà cho An Hâm để sau này có tài sản thì không phải lo con gái nhà người ta sẽ chê bai.

An Tĩnh không muốn nghe hai người kia nói chuyện nữa. Cô đã lâu không viết sách, làm gì còn tiền để gửi về cho gia đình.

Hai người trong phòng ăn xong rồi cũng giải tán, Trần Khiết chỉ ăn vài miếng rồi rời khỏi căn hộ. Cô ấy đến đây chỉ để xác nhận xem Giản Từ có thực sự biết về tác giả "Hai Bát Hoành Thánh" không, và sau khi có được câu trả lời, cô ấy thỏa mãn ra về.

Giản Từ mở tủ lạnh, thấy bên trong có đầy đủ thực phẩm được sắp xếp gọn gàng, An Tĩnh là người ưa sạch sẽ và rất chăm chỉ, đích thực là một người nội trợ đảm đang.

Thông báo ngân hàng gửi tiền đến xuất hiện, Giản Từ xóa tin nhắn đi.

An Tĩnh dựa lưng vào sofa, trong đầu vẫn lo lắng về việc gửi tiền cho gia đình. Ngoài trời nắng như thiêu đốt, cô khẽ nhướng mí mắt lên, ánh mắt trở nên sáng rực.

Giản Từ bước đến, đưa thẻ ngân hàng cho cô: "Giải quyết xong chuyện của em đi, bên Thiên Ngu muốn ký hợp đồng với sách của em."

An Tĩnh nhìn chiếc thẻ nhưng không cầm lấy, mà thay vào đó nhìn vào đôi tay đang đưa thẻ.

Giản Từ biết cô có lòng tự trọng cao, khẽ nói: "Theo hợp đồng mà làm, em quên rồi sao?"
« Chương TrướcChương Tiếp »