Chương 6

Đã đến trạm dừng, Hạnh và Lan bước xuống xe. Nhà của Linh Lan nằm ở cuối con hẻm, nên phải đi bộ một khoảng đường hẻm mới tới nhà. Trên đường đi Mỹ Hạnh có điều muốn hỏi Linh Lan, cô nhìn sang Linh Lan và không ngần ngại hỏi:

Mỹ Hạnh nhẹ nhàng:

"Cậu, cái túi kẹo hôm ở căn tin, cậu thấy thế nào?"

Linh Lan bất ngờ:

"À, cái đó... kẹo có vẻ ngon đấy."

Mỹ Hạnh ngạc nhiên:

"Oh, vậy à? Tớ nghĩ cậu đã đọc rồi. Có gì trong đó không?"

Linh Lan ngượng ngùng:

"Không biết nữa, chắc chỉ là một số điều bình thường thôi. Tớ sẽ xem sau."

Linh Lan cảm thấy hơi lúng túng vì chưa xem tờ giấy mà Hạnh đã đưa cho cô từ trước. Cô nhấn mạnh ý định sẽ xem sau và cố gắng giải quyết tình hình một cách thoải mái.

Em họ của Linh Lan đã đứng sẵn trước sân đón cô, em họ tên là Minh 17 tuổi, vì ở quê có gửi một ít quà lên cho nhà của Linh Lan nên sẵn cậu ghé chơi, khi thấy Hạnh và Linh Lan, Minh chào hay chị.

Minh tươi cười:

"Chị Linh! Chào mừng chị đã về đấy."

Linh Lan vui vẻ:

"Minh à, lâu không gặp, cậu đã lớn rồi nhỉ?"

Minh tự hào:

"Dạ! cậu gửi quà cho nhà mình nên tớ ghé chơi luôn."

Mỹ Hạnh cười:

"Chào em! chị là bạn của chị em, rất vui khi gặp được em."

Minh nhấn mạnh:

"Chào chị, em tưởng chị em chỉ thích một mình không bận tâm hay qua lại với ai chứ haha!"

Linh Lan cười:

"Minh à, em đừng làm chị xấu hổ nhé!"

Minh, em họ vui vẻ đón chào Linh Lan và Mỹ Hạnh. Sự gần gũi và ấm áp giữa họ tạo nên một không khí vui tươi trong buổi tối này.

Cả nhà Linh Lan quây quần bên ăn tối, lúc này mẹ Linh Lan hỏi Hạnh :

Ba của Linh Lan nhẹ nhàng hỏi:

"Thế hai con thân với nhau ở trường lắm đúng, con Linh nhà bác hiếm khi có nhiều bạn lắm."

Mỹ Hạnh tươi cười:

"Dạ! con với Linh chỉ mới quen biết nhau thôi ạ cũng không lắm đau ạ."

Mẹ của Linh Lan:

Thế sao ! Linh Lan cũng có một cô bé bạn Phương Anh lúc trước cũng hay qua nhà chơi lắm, con bé xinh xắn đáng iu cô còn định làm mai cho cháu thằng minh nhà bác đấy.

Minh lúng túng:

"Ơ dì nói thế biết chị ấy có thích cháu đâu mà."

Linh Lan sặc nước:

"Mẹ này! mau ăn thôi đồ ăn sắp nguội rồi ạ."

Mẹ Linh Lan cười:

"Được rồi, mấy con ăn tự nhiên đi nè."

Mỹ Chi:

"Thế con mời cả nhà dùng bữa tối ạ!"

Đã đến giờ hẹn Mỹ Hạnh đành chào tạm biệt cả gia đình Linh Lan, Linh Lan tiễn hạnh đến một đoạn, hạnh bất ngờ ôm chầm lấy linh lan một cách bất ngỡ.

Mỹ Hạnh bất ngờ ôm chầm Linh Lan:

"Cảm ơn cậu đã cho tớ qua nhà chơi và đã cho tớ một buổi tối thật tuyệt vời cùng gia đình cậu."

Linh Lan bất ngờ:

"Oh, không có gì đâu, cậu đi cẩn thận nha."

Linh Lan cảm thấy bất ngờ và không hiểu lắm về việc Hạnh ôm mình, nhưng cô vẫn trả lời một cách nhẹ nhàng và cảm ơn về sự giao lưu và buổi tối vui vẻ. Cô cũng chia tay Hạnh với lòng biết ơn và sự lịch sự.

Tối hôm đó Linh Lan đã kiểm tra túi kẹo mà hạnh đã đưa cho mình cô không hề tìm thấy mảnh giấy nào trong đó cả, cô nghĩ có lẽ nó đã rơi lúc ở trường.

Cô suy nghĩ và nhận ra rằng Hạnh có thể mong muốn có một người bạn ở trường. Khi ở căn tin, Hạnh thường ngồi một mình mà không có bạn bè. Linh Lan cảm thấy đáng tiếc vì không thể đọc thông điệp mà Hạnh có thể muốn gửi đến, nhưng cô nhận ra rằng cô có thể trở thành một người bạn thân tốt.

Linh Lan chuẩn bị sách vở và nhìn ngó sang chiếc gấu bông len. Cô nghĩ rằng đó sẽ là món quà thú vị cho Phương Anh vào ngày mai.

Linh Lan nghĩ trong lòng:

"Phương Anh thích những điều đơn giản và ý nghĩa. Cô ấy thường thích những thứ mà cô có thể ôm và cảm nhận sự ấm áp từ đó. Đúng vậy, chiếc gấu này có thể làm cho cô ấy vui vẻ. Mình mong cô ấy sẽ thích nó và cảm nhận được điều đặc biệt mà mình muốn gửi đến. Đôi khi, những món quà nhỏ có thể gửi đi nhiều hơn những từ ngữ. Hy vọng điều này sẽ khiến cô ấy cảm thấy đặc biệt và biết rằng mình quan tâm đến cô ấy."