Chương 8

Sau giờ tan học, Linh Lan cảm thấy giờ tan học hôm nay có vẻ trôi qua thật nhanh.Cô sắp xếp tập sách vào túi xách, hôm nay đến lượt Linh Lan trực nhật.

Lớp phó lao động nói với tổ trực nhật:

"Hôm nay tới tổ 4 bàn cuối Linh Lan với Tường Vy trực nhật đấy vệ sinh sẽ trước khi về nhé!"

Khi lớp ra về chỉ còn hai người ở lại, Tường Vy nhìn Linh Lan như muốn nói đều gì đó.

"Linh Lan này, hôm nay nhà tớ có việc nên cậu giúp tớ dọn giùm nốt hôm nay nhé cảm ơn cậu rất nhiều, tớ sẽ bao phần ăn cậu vào ngày mai nha"

Là một người rất hay giúp đỡ mọi người với sự thân thiện thì Linh Lan cũng không từ chối việc giúp đỡ bạn bè:

"Được thôi cậu cứ về đi tớ cũng dọn sắp xong rồi"

" Tớ đi trước nha, cảm ơn cậu nhiều lắm hihi"

Nói xong cô bạn rời đi, lớp học lúc này chỉ còn Linh Lan cùng tiếp sột soạt trực nhật.

" Có lẽ giờ này Phương Anh cậu ấy đã về rồi, mình không nhớ hôm nay có lịch trực nhật."

Bỗng có tiếng bước chân đang tiến về phía phòng học, dần dần cánh cửa lớp mở ra:

"Hóa ra cậu ở lại trực nhật sao, tớ không thấy cậu đi ra khỏi trường nên tớ đi qua lớp xem cậu làm gì ở đây"

Đó chính là Phương Anh cô đã quay trở lại lớp tìm Linh Lan, khi chả thấy đâu. Linh Lan cảm thấy bất ngờ vì Phương Anh đã ở lại đợi cùng cô như đã hẹn.

" Tớ có lịch trực nhật, mà tớ quên không nói cậu trước làm cậu phải đợi tớ rồi."

" Không sao, tớ phụ cậu một tay nhé, hôm nay tớ cũng rảnh nên về muộn cũng không sao đâu."

Phương Anh đang loay hoay sắp lại bàn ghế thì lúc này, Linh Lan đã ôm cô từ phía sau giọng Linh Lan run run:

" Tớ không biết rằng tớ có nên nói ra điều này không nữa, nhưng tớ không nói ra thì có lẽ tớ nghĩ tớ sẽ không còn cơ hội nào nữa..."

Phương Anh có hơi hoang mang, cô nhẹ nhàng an ủi vỗ nhẹ vào tay Linh Lan:

" Cậu cứ nói đi, tớ đang lắng nghe cậu nói này đừng lo lắng"

"Tớ thích cậu.. "

Cả hai bắt đầu có khoảng im lặng, sau một hồi thì Phương Anh xoay người lại khẽ đưa tay chạm vào má Linh Lan.

" Tại sao cậu lại thích tớ, tớ cảm thấy rằng tớ cũng cảm nhận được là cậu cũng có gì đó rất lạ khi tớ hẹn cậu ở căn tin nhưng tớ lại nghĩ có lẽ là vì cậu sợ tớ sẽ còn chơi cùng cậu nữa chứ?"

" Không, tớ cảm thấy tớ thật sự có tình cảm với cậu và không muốn cậu thân thiết với ai khác nữa, có lẽ tớ hơi ích kỹ nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu, bác bảo vệ bước đột ngột bước vào và dặn dò cả hai:

"Muộn thế rồi hai cháu còn ở lại trường nữa sao, chú đang đi kiểm tra khóa cửa phòng học thì đèn lớp vẫn còn sáng ,các chquara về để chú còn khóa cửa lại nhé"

" Vâng bọn cháu về ngay ạ, chú khóa cửa giúp cháu nhé!"

Phương Anh nói xong quay sang nhìn Linh Lan:

" Cậu cứ về trước đi, tớ sẽ nhắn cậu sau nhé tạm biệt tớ về trước đây!"

Linh Lan cũng không biết nói gì đành gật đầu.

Tối đó, đợi mãi tin nhắn từ Phương Anh mà chẳng thấy phản hồi đâu. Linh Lan cảm thấy thật bối rối trong lòng:

"Chậc, cậu ấy sẽ ghét mình mất đáng lẽ ra nên không nên nói như vậy trong tình cảnh thế mà không biết cậu ấy đã nhận được món quà của mình gửi chưa nhỉ?"

Lúc này, ở phòng Phương Anh cô đã nhận được con gấu bông len của Linh Lan vừa ngắm nhìn cô nói thỏ thẻ một mình.

" Sau cậu ấy lại nói vậy, mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi sao mà có thể quen được trông khi mình không hề có thể yêu một bạn nữ được mình chưa bao giờ trải qua. Mình không muốn mất tình bạn này!"

Suy nghĩ một hồi lâu, cô lấy điện thoại ra và nhắn cho Phương Anh: " Xin lỗi cậu, tớ không thể chấp nhận lời cậu được vì tớ không hề có tình cảm gì hơn tình bạn cả, mong cậu thông cảm và chúng ta tiếp tục làm bạn".

"Xong rồi, mong cậu ấy sẽ thông cảm cho mình . Oáp! mình đi ngủ đây mai là cuối tuần nên mình không lo gì nữa".

Cứ ngỡ Linh Lan đã đọc được nhưng Linh Lan đã thϊếp đi từ bao giờ, cô ngủ quỵ đầu trước bàn học tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày sẽ có nhiều chuyện còn xảy ra với cả hai cô gái chúng ta nữa đây, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu.