Chương 22

" Cậu…cậu…cậu làm gì vậy buông tớ ra "

Tiêu Ngọc Dao hai má bất giác đỏ bừng tay cô chống lên ngực cậu tránh cho hai người tiếp xúc với nhau quá gần , nhưng như thế cô lại cảm nhận được l*иg ngực rắn chắc ấm áp của cậu .

Triệt Lăng Thần vẫn lẵng lặng nhìn cô thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt , tay lại siết chặt hơn không có ý buông cô ra .

" Ngồi trong lòng tớ an toàn hơn , không sợ lạnh cũng không sợ rắn rết , cậu ngoan ngoãn ngồi yên đi "

" Như thế làm sao được chứ ?"

Giọng nói cậu khàn khàn trầm ấm hơi thở nóng rực cứ thế phả lên tai cô , Tiêu Ngọc Dao bối rối vì không gian quá mức tĩnh lặng nên dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập của hai người .

" Cậu không sợ sao ?"

" Tớ sợ nhưng cũng không cần ngồi kiểu này tớ xuống ngồi cạnh cậu là được rồi "

" Oh vậy cậu có sợ…"

Cậu dừng lại ghé sát vào tai cô .

" MA không ???"

Lúc nói chuyện môi cậu vô tình hay cố ý mà chạm vào vành tai cô khiến cô bất giác rùng mình một cái , nghe được cậu nhắc đến cái mà cô không dám nghĩ từ nảy đến giờ cả người cô co rúm lại cũng không dám lộn xộn đòi xuống ngồi cạnh cậu nữa.

Thấy cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn Triệt Lăng Thần hài lòng đắc ý cười , đưa tay chỉnh lại tư thế cho cô ngồi thoải mái hơn .

" Ngọc Dao vì sao cậu lại chuyển đến Nhất Trung , không phải ở Nhị Trung còn có bạn trai cậu hay sao ?"

Tiêu Ngọc Dao nghe được nhíu mày khó hiểu nhìn cậu .

" Bạn trai gì cơ ?"

Triệt Lăng Thần giả vờ như không biết gì nhìn cô .

" Cái nam sinh tên Sở Trạch Hiên gì đấy không phải bạn trai cậu hay sao ? Tớ thấy hai người rất thân thiết mà "

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi tựa đầu lên ngực cậu được rồi nếu đã ngồi rồi thì ngồi làm sao cho bản thân thoải mái là được , cứ cố gồng mình giữ khoảng cách chỉ thêm mệt huống hồ lăn lộn cả ngày cô cũng mệt lả người .

" Anh ấy là anh họ của tớ ai nói là bạn trai tớ vậy chứ , tớ đến Nhất Trung học chỉ vì theo mong muốn của ba mà thôi "

Lần này người ngẩn ngơ lại là Triệt Lăng Thần , thì ra là thế làm hại cậu suy nghĩ lung tung suốt mấy tháng còn khắp nơi kiếm chuyện với cô .

" Này sao cậu im re vậy ??"

Nói mà không được đáp lời Tiêu Ngọc Dao bắt đầu cáu kỉnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu , Triệt Lăng Thần lúc này mới hoàn hồn họ khan một tiếng .

" À là thế sao , tại tớ thấy cậu ta rất quan tâm đến cậu nên mới hiểu lầm "

" Xì từ nhỏ đến lớn đều như thế tớ quen rồi , tại anh ấy mà ngay cả một người bạn trai tớ cũng không có "

Tiêu Ngọc Dao lầu bầu thầm mắng Sở Trạch Hiên , giấc mơ mối tình học đường đầy mơ mộng của cô mỗi lần sắp chớm nở đều bị cái tên đó đập tan .

Nghe cô nói thế Triệt Lăng Thần khẽ liếʍ môi do dự hỏi một câu .

" Vậy cậu thích mẫu người như thế nào ?"

Chỉ thấy Tiêu Ngọc Dao khinh khỉnh liếc nhìn cậu , trong lòng Triệt Lăng Thần lộp bộp thầm than có phải mình quá lộ liễu rồi không , thì nghe cô dương dương tự đắc nói .

" Dĩ nhiên là phải cao , soái , học giỏi , tính tình tốt , biết cách phân biệt trà xanh và phải yêu thương tớ "

Nghe được ba điều kiện đầu Triệt Lăng Thần cảm thấy bản thân đều có đủ , tuy tính tình cậu có chút thối nhưng biết phân biệt trà xanh nha .

Nhưng cậu chưa vui vẻ được bao lâu thì nghe cô chốt thêm một câu như sét đánh ngang tai.

" Nhưng đặc biệt nhất là không thể giống cậu , con trai gì mà suốt ngày kiếm chuyện sinh sự với con gái , báo hại bây giờ hai đứa đều đi lạc trong rừng "

Đừng tưởng cô quên việc cậu bắt sâu dọa cô , chỉ mới cắn một cái quá hời cho cậu rồi .

" Cậu thù dai quá đấy "

Triệt Lăng Thần đưa tay sờ mũi chột dạ nhìn đi nơi khác , trong lầm thầm nghĩ cách gỡ gạc lại hình tượng .

" Mà này Triệt Lăng Thần , ước mơ của cậu là gì ? "

Do nhàm chán cô liền đổi chủ đề có chiều rộng hơn hỏi cậu , nhưng cô không biết khi nghe được câu hỏi này ánh mắt Triệt Lăng Thần ảm đạm đi vài phần cậu nhẹ giọng hời hợt trả lời .

" Không biết ?"

" Quái gỡ , ai mà không có ước mơ !!"

Cậu thoáng cười giễu , hỏi người lại cô .

" Thế ước mơ của cậu là gì ?"

" Ừm tớ à , tớ muốn làm một kiến trúc sư tài ba đến lúc đó tớ sẽ thiết kế một ngôi nhà thật đẹp ở gần bờ biển cùng baba vui vẻ trải qua tháng ngày sau này "

Nghe cô diễn tả xây dựng tổ ấm ở tương lai đến vui vẻ , Triệt Lăng Thần bỗng nhớ đến chuyện gì đó ánh sáng nơi đáy mắt bỗng vụt tắt .

Cậu ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm , vẫn nhẹ giọng đáp lời cô .

" Vậy sao , ước mơ của cậu cũng đẹp quá đấy chứ "

Cô tựa đầu lên ngực cậu cười hì hì , lầm bầm nói .

" Ước mơ luôn đẹp đẽ , nên cậu cũng phải có ước mơ đi chứ "

Triệt Lăng Thần không đáp lại lời cô cậu chỉ lặng lẽ nhìn vầng trăng sáng mà đơn độc kia , không biết qua bao lâu cảm nhận được hô hấp đều đều của cô nhìn lại thì ra đã ngủ từ lúc nào không hay .

Cậu cúi đầu ngửi hương thơm trên tóc cô , nhìn cô ngủ say mềm mại tựa vào lòng mình tim cậu bất giác mềm nhũn .

" Ngọc Dao , thì ra tình đầu sơ khai là như thế này sao ?"

Từng ánh mắt nụ cười , dáng vẻ tức giận , hay lúc cô khóc lóc nước mắt lấm lem , tất cả ngay từ đầu tuy không quá đặc biệt nhưng lại bất tri bất giác thu hút ánh nhìn của cậu .

" Cậu nói đúng ước mơ luôn đẹp đẽ , thế nên mong rằng ước mơ sau này của tớ sẽ có cả cậu A Dao "

Lời tâm tình thầm lặng trong đêm , tình đầu sơ khai cứ thế chớm nở , mà Tiêu Ngọc Dao lại ngoan ngoãn say sưa giấc nồng trong lòng ngực của thiếu niên hồn nhiên không hay biết gì .