Chương 27

Qua ngày hôm sau Nhất Trung đón một tin tức động trời , hiệu trưởng Lâm Viễn bị tố cáo nhận hối lộ cả chục tỷ đồng buộc phải từ chức và con gái của ông cũng chính là hội trưởng hội học sinh Lâm Mộng Điệp bị hàng chục nữ sinh khác chỉ chứng sử dụng bạo lực học đường , chụp ảnh khoả thân và tung lên mạng xã hội.

Chỉ sau một đêm , những chuyện tưởng chừng chỉ có thể vùi lấp trong cát bụi , tưởng chừng làm rất kín kẽ nhưng chỉ cần một cơn gió thoáng qua tất cả buộc phải phơi bày trước ánh sáng .

Mà nhân vật chính Lâm Mộng Điệp bị người người phỉ báng lúc này như cái xác không hồn trả lời từng câu hỏi của cảnh sát .

Đêm qua như cơn ác mộng của cô ta vậy , tưởng chừng được cứu khỏi tay Triệt Lăng Thần thoát khỏi việc bị chụp ảnh khoả thân . Nhưng không bọn người kia còn ghê tởm hơn cả việc chụp ảnh khoả thân nữa .

Cô ta đưa tay ôm đầu , khi nghe cảnh sát hỏi đêm qua cô ta làm gì và ở đâu tại sao bây giờ mới chịu ra đầu thú . Cô ta run rẩy không trả lời trong đầu lại nhớ tới thiếu niên xinh đẹp đến yêu dị kia .

Cậu ta bình thản ngồi nhìn từ đầu đến cuối xem cô bị đám đàn ông lăng nhục mà không mảy may nhấc mắt lên .

Bên tai cô dường như vẫn còn văng vẳng câu nói của hắn .

" Nếu muốn em trai và mẹ cô sống yên ổn thì nên ngoan ngoãn , làm sai cái gì thì tự đi mà nhận lấy "

Bây giờ cô đã hiểu câu nói kia của Tiêu Ngọc Dao tất cả đều là sự thật , cô ấy đã khiến cô phải hối hận về việc làm của chính mình .

** Nhất Trung , 12a1 "

" Thần ca , hôm nay Ngọc Dao xuất viện anh có muốn đến thăm cậu ấy không "

Triệt Lăng Thần ngẩng đầu nhìn Tạ Uyển Thanh một lúc lâu trong mắt xẹt qua vô vàn cảm xúc , đến lúc Tạ Uyển Thanh tưởng chừng cậu sẽ cự tuyệt thì cô lại nghe cậu ừm một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục làm bài .

Tạ Uyển Thanh thấy thế không nói gì thêm cô xoay người lại khẽ thở dài , nếu hôm đó cô kiên quyết đi cùng thì Ngọc Dao có lẽ sẽ không xảy ra chuyện .

Chuyện của Ngọc Dao trong lớp chỉ có cô , Thần ca , Lưu Vật và Tĩnh Lương biết ngoài ra mọi người chỉ biết là Ngọc Dao bị ốm nên nghỉ vài hôm mà thôi .

*** Bệnh viện ***

" Hiên ca , em đã không sao rồi mà anh còn bỏ học chạy đến đây thật là "

Tiêu Ngọc Dao cười khẽ trách Sở Trạch Hiên vài câu , so với hôm qua thì bây giờ tâm trạng của cô đã tốt lên không ít . Ít ra biết được Lâm Mộng Điệp bị đuổi học và ba cô ta bị toà án tố cáo thì cán cân trong lòng cô cũng đã được cân bằng còn về những chuyện sâu xa hơn Sở Trạch Hiên tuyệt đối sẽ không để cô biết được .

" Bỏ học một ngày có sao đâu , anh đến đón em về sẽ yên tâm hơn "

Sở Trạch Hiên vừa nói vừa giành lấy hành lý trong tay cô , cả hai cùng đi ra khỏi bệnh viện .

" Em có chú Tần đến đón rồi mà "

" Oh lâu rồi anh cũng không gặp chú Tần , đến hỏi thăm chú ấy vài câu cũng tốt "

Tiêu Ngọc Dao hết nói nổi không tiếp tục phí nước bọt với tên dẻo miệng này .

" À mà Hiên ca , chuyện của em anh có thể giữ bí mật được không chỉ anh và em biết thôi nhá "

Tiêu Ngọc Dao nghĩ đến baba sẽ đau lòng như thế nào khi biết cô xảy ra chuyện cô cắn môi nắm lấy góc áo của Sở Trạch Hiên .

" Được rồi , anh sẽ không nói với ai hết đừng lo . Nhưng em đấy , không cần nhớ đến chuyện không hay nữa những kẻ đó sẽ bị trừng phạt thích đáng thôi "

Cậu đưa tay xoa đầu cô đồng thời cũng muốn trấn an tinh thần chập chờn của cô bây giờ .

" Vâng ạ "

Hai người nói không được mấy câu đã đến cổng bệnh viện , chú Tần đã đợi sẵn ở đó nhận lấy hành lý trong tay Sở Trạch Hiên nhanh chóng lái xe quay về Tiêu gia .

" Tiểu thư con khoẻ hơn chưa , thật là hôm đó doạ chú sợ phát khϊếp "

Chú Tần vừa lên xe đã nhịn không được hỏi han Tiêu Ngọc Dao , cô cười đáp lại lời ông .

" Dạ không có gì đáng ngại ạ , cảm ơn chú nhiều lắm "

" Ây da không cần cảm ơn việc chú nên làm thôi , mà hơn nữa người con cần cảm ơn là cái bạn nam sinh kia mới đúng "

Tiêu Ngọc Dao nghe được có chút khó hiểu , hỏi tiếp .

" Nam sinh nào ạ "

Chú Tần xoay vô lăng rẽ qua con đường khác rồi mới cười ha hả nói tiếp .

" Là cái cậu lần trước dìu con về đấy , nói ra hôm đó cũng nhờ cậu ấy tìm được con nên chú mới có thể nhanh chóng đưa con đến bệnh viện kịp thời đấy "

Tiêu Ngọc Dao nghe đến đây liền ngẩn người , lúc đó ý thức cô mơ hồ cứ tưởng người ôm mình là Sở Trạch Hiên qua hôm sau tỉnh dậy cô cũng là nhìn thấy Sở Trạch Hiên trước nên không có nghĩ đến thì ra là cậu , Triệt Lăng Thần .

Mà Sở Trạch Hiên bên cạnh đang nghịch di động khẽ ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngọc Dao đang thất thần bên cạnh , cậu thu lại ánh mắt như trêu đùa mà nói với chú Tần .

" Cảm ơn là điều tất nhiên phải làm rồi chứ chú , chú cứ an tâm lái xe đi ạ "

Chú Tần đã bó tuổi rồi một chút ý tứ này Tiêu Ngọc Dao không thể nghe ra nhưng ông thì lại khác , ông cười cười nhìn qua gương chiếu hậu nói với Sở Trạch Hiên .

" Ây da xem ra ta này hồ đồ rồi "

Tiêu Ngọc Dao đã không còn nghe thấy bọn họ nói gì nữa , trong đầu cô bây giờ chỉ còn nghĩ đến cái ôm ấm áp đêm đó cùng những lời thủ thỉ trấn an nhẹ nhàng kia , trái tim như có thứ gì đó khẽ khàn chạm vào .