Chương 32

Một cuộc trò chuyện của hai thiếu niên cứ thế lặng lẽ trôi qua , nhưng nó lại là kí ức khó quên của bọn họ vào những khoảng lặng của nhiều năm sau .

Trường Trung học Nhất Trung , lớp 12a1 .

" Bạn học Ngọc Dao , cúi đầu thấp như thế mặt bàn đẹp hơn bạn trai cậu sao ?"

Tiêu Ngọc Dao hai má đỏ lựng không dám nhìn thẳng về phía Triệt Lăng Thần , cô hậm hực nói .

" Đẹp chứ , nó không những đẹp mà còn dễ mến hơn cái bản mặt của cậu "

Cô chịu hết nổi rồi cái tên này từ đêm hôm đó tuyên bố cô là bạn gái của cậu ta thì càng ngày càng quá đáng , trước kia chỉ chọc cho cô tức điên lên mới thôi còn bây giờ thì lại trêu ghẹo khiến cô xấu hổ không biết chui đầu vào đâu .

Triệt Lăng Thần bật cười vươn tay nắm lấy đuôi tóc của cô đùa nghịch trong tay , thật là đáng yêu chết đi được.

" Tớ không dễ mến nhưng dễ yêu mà đúng không , nếu không sao cậu có thể làm bạn gái tớ chứ "

Triệt Lăng Thần nói câu này không hề có ý muốn giảm âm lượng xuống Tiêu Ngọc Dao nghe được cơ hồ là tức khắc quay sang bịt miệng cậu lại , nhưng đã muộn mấy bạn học ngồi gần đều nghe rõ mồn một đồng loạt quay đầu nhìn hai người sau đó lại vội vã nhìn đi chỗ khác .

" Tên chết tiệt này cậu có muốn dùng loa thông báo cho toàn trường biết luôn hay không hả "

Triệt Lăng Thần đạt được ý đồ âm thầm cười đắc ý , cậu đưa tay ôm lấy eo cô kéo cô sát lại gần .

" Muốn chứ , như thế đám nam sinh sẽ biết điều một chút ít gửi mấy cái thư tình linh tinh gì đó cho cậu "

Tiêu Ngọc Dao không giãy giụa vì biết thế cũng vô ích , để cho cậu ôm , hai má hồng hồng cô bĩu môi .

" Tên độc tài nhà cậu , sau này tớ sẽ không có quà vặt miễn phí nữa rồi "

Triệt Lăng Thần đưa tay véo mũi cô một cái .

" Sau này quà vặt của cậu sẽ do tên độc tài này chịu trách nhiệm , cho nên không cần nhận đồ của người khác nghe chưa "

" Hứ !! Biết rồi , cậu buông tay ra trước đi ở trên lớp ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì "

Nói rồi cô đưa mắt nhìn xung quanh thấy các bạn học hôm nay vô cùng chăm chỉ mà đồng loạt cúi đầu đọc sách không khỏi thở phào một hơi .

Triệt Lăng Thần nhìn đôi mắt đang đảo quanh của cô không khỏi buồn cười , cậu thả lỏng tay buông tha vòng eo nhỏ nhắn của cô trong lòng có chút nuối tiếc , nhỏ như vậy chỉ bằng một nắm tay của cậu .

" A Dao , tan học chúng ta đi chơi đi "

" Hả hôm nay sao !"

" Ừ…"

" Ưm nhưng tớ còn rất nhiều bài tập nâng cao chưa làm xong , làm sao đây "

Có thể đi chơi với Triệt Lăng Thần cô rất mong chờ , nhưng do cô nghĩ mấy ngày bài tập đã chất thành đống rồi .

Triệt Lăng Thần thấy cô rối rắm như vậy hết nhìn bài tập rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ai oán , cậu cười đưa tay xoa đầu cô .

" Đi chơi đi , ngày mai đến lớp sớm tớ giúp cậu làm bài tập là được "

" Được không đấy "

" Sao nào , xếp hạng học kỳ trước cậu đứng trước tớ sao "

Tiêu Ngọc Dao im lặng không nói nữa , được rồi cậu ta đứng đầu toàn tỉnh còn cô chỉ xếp thứ năm , cô không bằng người nên không có chủ kiến .

Triệt Lăng Thần hài lòng vươn tay lấp bài tập cô đang làm dỡ qua .

" Được rồi bây giờ chưa vào tiết tiếp theo còn thời gian tranh thủ làm một hai bài tập đi "

Tiêu Ngọc Dao ú ớ được Triệt Lăng Thần khai thông đầu óc bắt đầu giải bài tập , nhưng càng về sau cô lại càng khâm phục say sưa lắng nghe từng câu chữ cậu giảng dạy không dám bỏ sót một từ .

Học bá quả nhiên khác với người thường , đề toán nâng cao cô phải vắt óc suy ngẫm kĩ càng mới giải được , cậu ta liếc mắt một cái vài ba câu là đã chỉ ra trọng điểm giải bài với tốc độ ánh sáng .

Tiêu Ngọc Dao thầm nghĩ , có bạn trai là học bá cũng oách lắm chứ . Bảo tàng học tập này từ nay sẽ do cô độc chiếm .