Chương 37

Môi hôn quấn quýt thật lâu thật lâu lúc Triệt Lăng Thần rời khỏi môi cô hai má Tiêu Ngọc Dao đỏ lựng như ráng chiều .

Không khí ngượng ngùng bao trùm căn phòng , nhưng rất nhanh nó lại bị phá vỡ bởi tiếng kêu của Lưu Vật .

" Thần ca anh có ở bên trong không "

Triệt Lăng Thần liếʍ liếʍ môi ho khẽ một tiếng .

" Có…"

" Ây Thần ca tìm được anh rồi "

" Có chuyện gì ?"

Lưu Vật vừa lau mồ hôi ánh mắt chuyển đến Tiêu Ngọc Dao đang ngồi cạnh Triệt Lăng Thần .

" Thầy chủ nhiệm gọi anh và Ngọc Dao lên phòng hiệu trưởng "

Nghe được cả mình cũng phải đi Tiêu Ngọc Dao bất giác nhìn về phía Triệt Lăng Thần , Triệt Lăng Thần cũng cảm nhận được ánh mắt của cô cậu mỉm cười đưa tay xoa đầu cô .

" Đừng sợ tớ sẽ không để cậu bị phạt đâu "

Tiêu Ngọc Dao đánh lên tay cậu một cái .

" Tớ sợ người bị phạt là cậu thì có "

*** Phòng hiệu trưởng ***

" Triệt Lăng Thần em nói đi , tại sao lại đánh nhau vấn đề này tôi đã biết rõ rồi em có muốn biện bạch gì hay không đây "

Trong phòng chỉ có ba người Triệt Lăng Thần , Tiêu Ngọc Dao và thầy hiệu trưởng . Còn Chu Hạo cùng chủ nhiệm của cậu ta đã đi trước làm bản kiểm điểm , còn thầy chủ nhiệm lớp của hai người bọn họ vốn muốn ở lại nói đỡ vài câu cho hai người nhưng cũng đã bị thầy hiệu trưởng đuổi ra ngoài .

Thầy hiệu trưởng hiện tại là thầy hiệu phó lúc trước mới được bổ nhiệm lên chức , ông nhìn thằng nhóc trước mặt rồi lại nhìn về phía Tiêu Ngọc Dao .

" Còn Ngọc Dao nữa , vấn đề hiện tại là em đang yêu sớm thầy không thể không thông báo với gia đình em được "

Tiêu Ngọc Dao ngoan ngoãn cúi đầu đáp vâng một tiếng dù gì chuyện cô và Triệt Lăng Thần hẹn hò cũng không thể dấu diếm quá lâu .

Thầy hiệu trưởng thấy cô ngoan ngoãn như thế thì hài lòng gật đầu , lúc quay sang Triệt Lăng Thần im lặng đứng một bên thì không còn cười nổi nữa .

" Còn em làm chuyện ầm ĩ như vậy ! Lăng Thần , em yêu sớm thầy sẽ không ý kiến vì từ cấp 1 đến bây giờ em đều đứng hạng nhất tỉnh , còn Ngọc Dao em ấy tuy thành tích học tập rất tốt nhưng vẫn không so được với em , em làm như vậy ảnh hưởng đến học tập của em ấy thì làm thế nào , hai đứa là học cuối cấp rồi tại sao không chịu suy nghĩ như vậy , đợi thêm một thời gian nữa thi đỗ đại học thì cho dù hai em có yêu đương cũng không ai cản "

Thầy hiệu trưởng nói một lèo muốn đứt hơi đến nơi hận không thể làm một buổi thuyết trình khuyên hai người không nên yêu sớm .

Triệt Lăng Thần im lặng nảy giờ nghe nói đến đây cậu liền ngước mắt nghiêm túc nhìn thầy hiệu trưởng .

" Thầy không cần lo em sẽ giúp đỡ Ngọc Dao trong phương diện học tập , nhất định sẽ không để thành tích của cậu ấy bị thụt lùi "

Thầy hiệu trưởng hết nói nổi , ông đưa ngón tay chỉ chỉ vào Triệt Lăng Thần .

" Tốt lắm còn bảo thầy không cần lo , vậy người nhà của hai đứa thì sao "

Hai từ người nhà vừa thốt lên Tiêu Ngọc Trinh lo lắng nhìn về phía Triệt Lăng Thần , chỉ thấy cậu kiên định không lo lắng tiếp tục đối đáp với thầy hiệu trưởng .

" Em sẽ chịu trách nhiệm , tự mình đi gặp gia đình của Ngọc Dao "

Thầy hiệu trưởng đỡ trán , ông từ lâu biết được tên nhóc này ngoại trừ thành tích học tập cao ngất ngưởng ra thì tính tình cố chấp cứng đầu không chịu nổi , hên là nó không phản nghịch nếu không cái trường này không có ngày yên ổn .

" Được rồi em là đàn ông thực thụ biết chịu trách nhiệm rồi , nhưng thầy vẫn phải mời phụ huynh của hai đứa đến , hai đứa về lớp đi "

Ông nói hết lời rồi bây giờ cũng không thể cưỡng ép hai đứa chia tay , phải chờ phụ huynh cả hai đến bàn bạc đưa ra quyết định sau .

Ông là người mến người tài giỏi , Triệt Lăng Thần tuy cứng đầu nhưng hoàn cảnh trưởng thành có chút đáng thương ông không chấp nhất với cậu , Tiêu Ngọc Dao cũng rất ngoan dịu hiền dễ gần học tập rất tốt ông căn bản không thể nặng lời nổi .

Tiêu Ngọc Dao bước lên nắm lấy tay Triệt Lăng Thần kéo cậu ra ngoài , Triệt Lăng Thần bước theo cô ra ngoài cậu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm chặt tay mình không buông .

Cậu bất giác mỉm cười dùng lực kéo cô vào lòng mình .

" Sợ không "

Tiêu Ngọc Dao ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của cậu , cô nhìn quanh thấy sẽ không có người đến mới yên tâm quay sang lườm cậu một cái .

" Sợ gì chứ ?"

" Sợ ba cậu la vì yêu sớm "

Triệt Lăng Thần đưa tay vén lại lọn tóc bên má cô .

" Xì ba tớ sẽ không nặng lời với tớ đâu , nhưng cậu thì chưa chắc đâu "

Tiêu Ngọc Dao đấm nhẹ lên ngực cậu một cái.

" Được , tớ yên tâm rồi "

" Yên tâm cái gì hả ba tớ bình thường ôn hoà nhưng lúc nóng giận cũng rất đáng sợ , nhưng lúc nói chuyện với ba tớ cậu đừng cố chấp quá ông ấy ăn mềm không thể ăn cứng "

Tiêu Ngọc Dao trợn mắt , tên này sắp bị cho lên thớt làm thịt đến nơi rồi sao không có vẻ gì là sốt ruột vậy hả .

" Cậu là bán đứng ba mình sao đứa ngốc này "

Triệt Lăng Thần bật cười chọc lên trán cô một cái .

" Tớ là đang lo cho ai hả "

" Được rồi đừng lo cho tớ dù có lấy dao kề cổ tớ cũng sẽ không buông tay cậu đâu "

" Tớ có quan tâm chuyện này hay sao ??"

" Haha trêu cậu thôi , tớ sẽ nói chuyện đàng hoàng với ba cậu đừng lo "

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi đưa tay ôm lấy eo cậu mặt kệ luôn đang ở gần phòng hiệu trưởng , cô chỉ sợ mọi người gây sức ép cho cậu hơn nữa còn mời phụ huynh , ba mẹ cậu ấy .

Triệt Lăng Thần cảm nhận được biến hoá của cô gái trong lòng , cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô .

" Tớ sẽ không sao "

" Lăng Thần cậu phải nhớ thật kĩ dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn luôn ở cạnh cậu "

" Ừm…tớ nhớ !!!"