Chương 39

Ba Tiêu rời khỏi nhà Triệt Lăng Thần ra bên ngoài liền có tài xế mở cửa xe cho ông , nhưng bỗng một dáng người ngồi thù lù trong xe khiến ông giật nảy mình .

" Ôi trời đất ơi , cái thằng nhóc này "

Sở Trạch Hiên cười tươi rói vẩy tay chào với ba Tiêu .

" Hi chú "

Ba Tiêu lườm cậu một cái rồi ngồi vào xe .

" Sao cháu lại đến đây , xe cháu đâu "

" Xe cháu cho người chạy về trước rồi , cháu tới là định qua nhà chú ăn ké cơm tối "

" Thế sao không đến nhà chú mà lại chạy đến đây "

Sở Trạch Hiên cười hì hì , vuốt vuốt lại mái tóc của mình .

" Ây da chú đi xem mắt con rể tương lai nên cháu đến xem cho vui thôi "

Ba Tiêu nheo mắt thò tay qua nắm cổ Sở Trạch Hiên .

" Chú chú đừng có mới nói hai câu đã động thủ chứ "

" Thằng nhóc nhà con còn dám nói sao , chuyện của Dao nhi con có dám chắc là không biết không hả "

Ba Tiêu buông tay tha cho Sở Trạch Hiên , cậu nhăn nhó mặt mày không phục nói.

" Con biết hay không cũng như nhau mà chú"

Ba Tiêu trợn mắt hận không thể một đánh , đánh bay tên tiểu tử này .

" Cái gì mà như nhau hả ?"

Sở Trạch Hiên chẹp miệng , ngồi cách ba Tiêu một khoảng an toàn rồi mới nói tiếp .

" Thì chú sẽ không mắng con bé xấu xa kia , mà trực tiếp đến ra chiêu áp đảo với Triệt Lăng Thần "

" Hiểu biết quá nhỉ , xem ra cuối năm nay ta nên sang nhà nói với ba cháu cho cháu đến tiếp quản tập đoàn được rồi ha "

" Chú , cháu còn muốn vui chơi vài năm nữa mà "

" Không có tiền đồ "

Sở Trạch Hiên thấy ông cuối cùng cũng bớt nóng nảy , cậu cười hì hì nói sang chuyện chính .

" Sao rồi ạ , tên kia chú thấy thế nào ?"

Ba Tiêu liếc cậu một cái rồi lại thở dài một hơi .

" Cũng khá tốt , tính ra từ trước đến nay các thanh niên thế hệ bọn cháu khi nói chuyện với chú vẫn chưa có ai cứng rắn giữ lập trường không sợ hãi a dua theo lời nói của chú như cậu ta "

" Oh vậy là cho qua ải rồi sao ạ "

Sở Trạch Hiên sờ cằm hỏi ba Tiêu , ông khẽ cười lắc lắc đầu .

" Không hẳn , chú chỉ đồng ý cho hai đứa nó hẹn hò còn qua ải bước vào Tiêu gia được hay không thì phải xem biểu hiện ở tương lai của cậu ta "

" Chú có tính xa quá hay không ? Là vì gia cảnh cậu ta sao ạ ?"

" Không phải , môn đăng hộ đối hay không ta không để ý chỉ là . Lúc còn trẻ sẽ có rất nhiều điều mà bọn con không hiểu hết được đâu , ngoại trừ tình yêu còn có sự nghiệp và liên quan theo rất nhiều thứ khác "

" Ý của chú là người không cùng thế giới sẽ không có quá nhiều tiếng nói chung "

Ba Tiêu cười cười hài lòng nhìn Sở Trạch Hiên xem ra tên nhóc này cũng không cà lơ phất phơ như vẻ ngoài của nó .

" Ừm bây giờ Dao nhi không còn nhỏ nữa nhưng cũng chưa trưởng thành là bao , chú cũng không thể gò bó con bé quá mức nếu không chỉ sợ sẽ có phản ứng ngược lại , nên cứ để nó yêu đương đi dù gì sớm hay muộn việc này cũng sẽ tới "

" Nhưng mà điều chủ yếu là đối tượng yêu sớm của Dao nhi phải là một người có trách nhiệm "

Sở Trạch Hiên cười cười nói tiếp lời của ba Tiêu , ông gật đầu xem như đồng ý cách nói của cậu .

" Đúng , phải là một người đàn ông có trách nhiệm không những thế phải đủ kiên định và có lập trường mới có thể gánh vác một vùng trời riêng cho Dao nhi sau này "

" Chú ơi , lo xa quá rồi bây giờ bọn họ còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đâu "

" Vậy à , nhưng tiểu tử kia chuyện này cũng đã tính trước ta rồi "

" Oh xem ra chỉ có con không suy nghĩ sâu xa "

Ba Tiêu cười chỉ chỉ ngón tay về phía Sở Trạch Hiên .

" Tiểu tử con đó , tính toán hết cả rồi không phải sao đừng tưởng ta đây không biết gì đấy nhé . Từ nhỏ ai muốn bồng bế Dao nhi đều phải thông qua con trước nếu không con không lật cả cái nhà lên mất , bây giờ con bé hẹn hò con nếu không tính toán kĩ càng an tâm rồi nên mới không nói với ta đó sao "

Sở Trạch Hiên bật cười nhún vai.

" Không hổ gừng càng già càng cay , chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra hết rồi "

" Ranh con "

Hai người nhìn nhau đều bật cười , không nói thêm gì nữa nhưng như đã hiểu hết ý nghĩ của đối phương .