Chương 42

Ánh nắng mặt trời sáng chói ương ngạnh len lối qua rèm cửa sổ cố gắng đánh thức thiếu nữ đang cuộn mình trong chăn mềm .

Tiêu Ngọc Dao trở mình cáu kỉnh vò mái tóc rối bù của mình , cô hé mắt dần dần thích ứng với ánh sáng trong phòng .

" Trời ơi "

Ngước mắt nhìn đồng hồ đã giữa trưa rồi may mà hôm nay là cuối tuần , cô ngồi bật dậy nhớ đến đêm qua hình như cô ngủ quên trong lúc nói chuyện với Sở Trạch Hiên thì phải .

Cô chậm chạp bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , lúc xuống nhà cũng đã là nửa tiếng sau , nhìn quanh chỉ thấy quản gia và mấy chị giúp việc .

" Dì Triệu , ba cháu và Hiên ca đâu rồi ạ "

Dì Triệu cười tươi rói , kéo ghế cho cô ngồi xuống bàn ăn .

" Ông chủ có việc đột xuất đến công ty rồi , còn thiếu gia thì đã về từ tối , cô chủ cô ăn sáng luôn chứ "

Bà đã bốn mươi mấy tuổi rồi , ở Tiêu gia làm việc cũng gần hai mươi năm , nên nói chuyện với cô luôn mang theo vài tia gần gũi .

Tiêu Ngọc Dao ngồi xuống bàn uống một ngụm sữa nóng , cô híp mắt vui vẻ hỏi .

" Hôm nay ăn món gì thế ạ "

" Cháo trắng thịt bằm ăn kèm với trứng muối , hôm nay cô dậy trễ hơn mọi khi nên ăn món thanh đạm trước "

" Dạ "

Cô mỉm cười đợi dì Triệu mang cháo lên rồi chậm rãi ăn từng thìa , trong không gian bất giác yên ắng đi .

Bàn ăn rộng lớn nhưng chỉ có mình cô thôi , cảnh tượng này cô đã quen thuộc rồi , đôi khi công ty có việc đột xuất ba không thể ăn sáng với cô , hay từ khi trưởng thành Sở Trạch Hiên ít ghé sang đây , thì đừng nói bàn ăn ngay cả căn nhà rộng lớn thế này chỉ có mình cô à mà còn có dì Triệu và mấy chị giúp việc nữa .

Bỗng nhiên cô không muốn ăn nữa cầm lấy cốc sữa uống một hơi cạn sạch rồi chạy lên tầng .

" Cô chủ sao thế , cô mới ăn được có bao nhiêu đâu "

Dì Triệu gọi với theo , Tiêu Ngọc Dao vẫn không xoay người lại .

" Con không ăn nữa đâu "

Dì Triệu lắc đầu rồi lại quay vào bếp cho người làm ít bánh ngọt mang lên cho cô .

Tiêu Ngọc Dao lên đến phòng liền nằm nhoài ra giường , cô chán chường không biết làm gì chỉ nằm nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu .

Cô không thích ngày nghỉ chút nào .

Tinh…tinh…

Điện thoại báo có tin nhắn đến , cô cầm lên nhìn thấy là tin nhắn thoại của Triệt Lăng Thần gửi .

" A Dao , 4 giờ tớ đến đón cậu , chúng ta đi hẹn hò "

Âm thanh thiếu niên trầm thấp vang lên giữa không gian yên lặng , Tiêu Ngọc Dao mỉm cười vui vẻ nghe đi nghe lại ba bốn lần mới trả lời cậu .

" Được "

Bỗng nhiên cô cảm thấy yêu thích ngày nghỉ hơn rồi .

Cô ngồi dậy hí hửng chạy vào phòng chứa đồ tìm hết chiếc váy này đến chiếc váy khác , ướm thử mãi vẫn không chọn được cái nào vừa ý , cô liền lấy di động gọi điện cứu trợ .

" Tiểu Tuyết "

Video call vừa gọi liền có người nhấc máy.

" Cưng ơi nhớ tớ rồi sao "

Đường Tuyết lười nhát ngáp một cái nhìn cô bạn sốt sắng trong điện thoại , không khỏi hiếu kì .

Tiêu Ngọc Dao ngượng ngùng hỏi cô .

" Tiểu Tuyết , cậu nhìn xem chiếc váy nào thích hợp để đi…ưm…hẹn hò vậy "

Đôi mắt như hồ ly của Đường Tuyết trợn tròn kinh ngạc , cô nàng nhướn mày trêu .

" Dao Dao , là tên nào cuỗm cậu đi thế hả "

" À thì tớ nói với cậu sau mà , mau giúp tớ chọn váy đi tớ sắp trễ hẹn rồi "

Đồng hồ vừa điểm 12 : 45 be like .

Đường Tuyết híp mắt cũng không truy hỏi , hay thật vừa thoát khỏi con mắt Sở Trạch Hiên liền có người yêu ngay , xem ra nên để cô chuyển trường sớm một chút mới phải .

" Chiếc váy hai dây màu xanh nhạt phối với áo crop top màu trắng bên trong , thứ 4 từ phải sang "

" Ừm cảm ơn cậu tiểu Tuyết tớ yêu cậu chết mất "

Tiêu Ngọc Dao cầm lấy chiếc váy lên ngấm nghía cảm thấy rất thích hợp liền nói cảm ơn với Đường Tuyết rồi cúp máy chạy đi sửa soạn .

Đường Tuyết : (-_-)

Có sắc quên bạn mà .