Chương 46

Tiêu Ngọc Dao đến trường khá sớm , trong sân trường chỉ lác đác vài bạn học , cô không lên lớp mà đi thẳng đến ghế đá đằng sau góc cây phượng .

Cô lấy hộp giữ nhiệt ra bày biện cháo và hai phần sandwich , vừa làm xong thì Triệt Lăng Thần cũng tới .

" A Dao , cậu đợi lâu chưa "

Cậu đi đến ngồi xuống cạnh cô , khoé môi vẫn mang theo ý cười .

Cô lắc đầu , đưa cháo qua cho cậu .

" Tớ mới đến thôi , cậu mau ăn thử cháo tớ nấu đi "

Triệt Lăng Thần lúc này mới để ý đến đồ vật bày biện trước mắt , cậu bật cười khoé mắt dâng lên một tầng vui vẻ .

" Mấy món này đều do cậu tự tay làm đó sao "

" Ừm , cậu mau thử đi "

Cô đầy mong đợi nhìn cậu nhận lấy cháo chầm chậm ăn từng thìa .

" Có vừa ăn không "

Triệt Lăng Thần không trả lời ngay mà khẽ nghiêng đầu ra chiều suy ngẫm .

" Ưm có thể mở cửa tiệm được rồi "

Tiêu Ngọc Dao bật cười lườm cậu một cái .

" Lẻo mép "

Triệt Lăng Thần múc một thìa đưa đến môi cô , Tiêu Ngọc Dao liền há miệng ăn .

" Cậu đến trường sớm như thế đã ăn sáng chưa "

Tiêu Ngọc Dao gật đầu , vui vẻ nhìn cậu ăn sáng.

" Tớ đã ăn một bát cháo rồi "

Triệt Lăng Thần nhíu mày không vui , phần cháo còn lại cậu đút hết cho cô còn bắt cô ăn thêm một phần sandwich .

Tiêu Ngọc Dao bị cậu ép ăn đến no căng cả bụng , cô trề môi đẩy phần sandwich bị cô ăn mất một nửa .

" Lăng Thần , tớ no rồi "

Lúc này Triệt Lăng Thần mới hài lòng , đưa nước cho cô uống chính mình ăn nốt phần sandwich còn lại của cô .

" A Dao , cậu ôn toán đến đâu rồi "

Nhắc mới nhớ sắp đến kỳ thi cuối cấp rồi một năm học trôi qua nhanh như chớp , dạo gần đây bài tập cũng dồn dập không ngớt . Tiêu Ngọc Dao ỉu xìu đáng thương hề hề ngã đầu lên vai cậu .

" Chẳng đến đâu cả , phải chi tớ cũng giỏi toán như cậu chỉ "

Cô học gì cũng trôi chảy dễ hiểu , chỉ có môn toán y như rằng sinh ra để khắc cô vậy .

Triệt Lăng Thần đóng nắp chai nước khoáng lại để nó qua một bên , cậu nghiêng đầu nhìn hàng mi cong dài đang chớp chớp của cô .

" Không cần ước mơ , tớ dậy cho cậu "

Tiêu Ngọc Dao ngẩn đầu chớp mắt nhìn cậu .

" Ò…có bạn trai là học bá cũng có lợi thật đấy "

Triệt Lăng Thần đưa tay véo má cô một cái .

" Thế cậu còn không mau giấu tớ đi , để người khác dòm ngó có ngày mất như chơi đấy "

Tiêu Ngọc Dao cười hì hì , nhào qua ôm lấy cổ cậu , cô nói hùa theo .

" Ừm phải làm sao đây nhỉ , có nên làm một cái móc khoá đeo bên hông cho yên tâm hay cứ viết lên trán cậu bốn chữ "

Triệt Lăng Thần bật cười vòng tay qua ôm lấy eo cô .

" Bốn chữ gì "

Tiêu Ngọc Dao híp mắt , chọc chọc lên trán cậu .

" Đã có bạn gái "

" Xì chữ thì không cần ghi đâu , nhưng vòng tay thì có thể mang theo "

" Vòng tay ở đâu "

Cô vừa hỏi thì đã thấy cậu xoè tay ra , trong lòng bàn tay rộng lớn là một chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt nhìn kĩ lại sẽ thấy trên đó có một chữ " Thần " .

Triệt Lăng Thần nắm lấy tay cô đeo vòng ngọc vào , lúc này cô mới để ý trên tay cậu cũng có một chiếc y hệt với cô .

" Thích không "

Cô gật đầu hai má thoáng ửng hồng cô đưa tay vuốt ve chiếc vòng rồi kéo tay cậu qua ngắm nghía chiếc vòng trên cổ tay cậu .

" Cậu mua khi nào vậy !?"

Triệt Lăng Thần dùng một tay ôm cô vào lòng , cậu cúi đầu ngửi hương thơm trên tóc cô .

“Hôm qua lúc ở chợ đêm thấy được nên mua”

Cậu thoáng ngừng , ánh mắt lập loè tia sáng .

"A Dao này đây là mã não không phải ngọc thật , đợi sau này tốt nghiệp đại học tớ sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền rồi mua cho cậu thật nhiều vòng ngọc "

Tiêu Ngọc Dao ngẩn đầu lên nhìn cậu , cô rướn người hôn lên môi cậu một cái .

" Không cần ngọc thật , là mã não cũng được , chỉ cần quà cậu tặng tớ đều thích "

Triệt Lăng Thần bật cười cúi xuống hôn lên môi cô , mỗi lần cậu hôn cô đều rất dây dưa hôn đến nỗi cả người cô đều mềm nhũn .

Hôn đã rồi Triệt Lăng Thần mới thoả mãn hôn lên trán cô thêm một cái , ánh mắt cậu nóng bỏng như muốn thiêu đốt linh hồn cô .

" A Dao thích , thì tớ sẽ mua thật nhiều quà cho cậu được không "

Tiêu Ngọc Dao khẽ liếʍ đôi môi vừa bị cậu hôn , giọng nói có chút khàn .

" Phải có dịp gì đó thì mới tặng quà chứ , cậu không được lãng phí tiền đâu đấy "

Triệt Lăng Thần đưa tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô .

" Được , đều nghe theo cậu "

Ừm…cũng sắp đến sinh nhật cô rồi , mà cũng thật trùng hợp sinh nhật cô chỉ sau sinh nhật cậu một ngày .

Tiêu Ngọc Dao thuận tiện há miệng cắn ngón tay cậu một cái .

" Nói đến đây mới nhớ , Lăng Thần này "

" Ơi "

" Cậu định thi vào trường đại học nào "

Theo cô thấy với khả năng của cậu muốn giành học bổng du học nước ngoài cũng dư sức , nghĩ đến đây cô thoáng buồn bã .

Cô nghĩ nếu cô cùng cậu đi du học thì với khả năng học tập của cô cũng đạt yêu cầu chứ nhỉ học bổng thì cô không cần chỉ cần cô thi điểm cao một chút là tốt rồi .

Về phần ba cô sẽ cố gắng thuyết phục , có thời gian rảnh sẽ lập tức bay về thăm ông , hay cứ đặt vé máy bay đón ông sang chơi dăm ba hôm .

" Cậu học ở đâu tớ học ở đó "

Triệt Lăng Thần không suy nghĩ liền dứt khoát trả lời , khiến cho Tiêu Ngọc Dao đang lên kế hoạch cho tương lai cùng nhau đi trốn à không đi du học , thoáng sững sờ .

" Thật không !"

Triệt Lăng Thần bật cười xoa đầu cô .

" Thật , tớ gạt cậu bao giờ chưa "

Cô bĩu môi lúc chưa yêu đương cậu toàn gạt cô đấy thôi , cô đưa tay ra .

" Ngoéo tay đi , ai nói dối là đồ chó con "

Triệt Lăng Thần bất đắc dĩ lắc đầu , nhưng vẫn đưa tay ra ngoéo tay với cô .

" Ừm.nói dối là chó con "

" Hì hì một lời đã định đại học Nam thành cố lên "

Nụ cười như đoá hoa nở rộ của thiếu nữ khiến chàng trai ngắm nhìn đến say mê . Thời niên thiếu đầy hoài bão , trong tương lai của họ đều dành một chỗ riêng biệt cho đối phương .

Buổi sáng hôm đó hai người ngồi dưới gốc phượng cùng nhau ước hẹn , nhưng dòng đời bất biến liều rằng họ có thực hiện được lời hứa hay không ???