Chương 50

Triệt Lăng Thần trầm mặc không nhìn bà ấy , cậu đi thẳng đến mở cửa rồi đi vào nhà , Tô Lâm Lan hít sâu một hơi nhìn theo dáng người cao lớn của cậu thiếu niên .

Cất bước vào trong , ánh mắt bà hoài niệm si mê mà nhìn quanh căn nhà .

" Ở đây chỉ có nước lọc , ngồi đi "

Triệt Lăng Thần đặt cốc nước xuống bàn cậu ngã người ngồi trên sofa , Tô Lâm Lan đi đến ngồi xuống đối diện cậu bà mỉm cười dịu dàng nói .

" Con trưởng thành rồi "

Triệt Lăng Thần nhếch môi nhưng ý cười không lan đến khoé mắt .

" 10 năm rồi , ai mà chẳng thay đổi "

Đáy lòng Tô Lâm Lan nhói đau bà nhìn cậu , đứa con trai mà bà đã bỏ mặc 10 năm .

" Mẹ xin lỗi tiểu Thần "

Triệt Lăng Thần mím môi cậu cụp mắt che đi sự xáo động trong đó , nghe được tiếng gọi quen thuộc mà xa lạ đó nó đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu không biết bao nhiêu lần , nhưng hiện tại không hiểu sao cậu chỉ còn cảm nhận được một nổi châm chọc mà thôi . Cậu cố gắng đè ép tâm tình xuống , lạnh nhạt hỏi .

" Nói chuyện chính đi "

10 năm trước cho dù bà bỏ lại cậu mang theo em gái đi tái giá , cậu cũng không hề oán hận bà vì cậu luôn nghĩ bà có nổi khổ riêng nên mới làm vậy , cho nên cậu vẫn luôn đợi bà…đợi một ngày nào đó bà sẽ về thăm cậu .

Cho dù chỉ là một lần thôi , nhưng sau đó thì sao ngoại trừ hàng tháng chuyển cho cậu chút tiền tiêu vặt thì không có gì cả , một bức thư một lời hỏi thăm cũng không có .

Đến khi cậu tuyệt vọng , khi cậu hiểu rằng cậu là đồ thừa thãi trong cuộc hôn nhân của bọn họ , thì bà lại quay về .

Tô Lâm Lan cắn môi cố nén lại không rơi nước mắt , bà hít một hơi thật sâu giọng nói run run mang theo một tia khẩn cầu .

" Con về Mĩ với mẹ có được không ?"

" Ha…"

Triệt Lăng Thần như thể đang nghe một câu chuyện cười vậy , Tô Lâm Lan thấy thế vội vàng nói tiếp .

" Coi như vì em con được không , nó…nó sắp không chống cự được nữa rồi "

Triệt Lăng Thần nhíu mày nhìn bà vô vàn câu nói châm chọc có thể khiến người khác tức chết của cậu không thể thốt ra nổi , bàn tay cậu thoáng run rẩy .

" Huyên Huyên , làm sao !?"

Tô Lâm Lan thấy cậu thoả hiệp , bà không kiềm chế được nữa mà bật khóc nghẹn ngào .

" Bệnh của nó đã đến thời kỳ cuối rồi , bác sĩ nói quá lắm là một tháng nữa thôi "

Bà ngừng lại một lát rồi nói.

" Mẹ biết con hận mẹ , nhưng em con vô tội nó từ bé luôn thương con nhất , con có thể về gặp nó lần cuối được không "

Chỉ còn một tháng…Triệt Lăng Thần nhắm chặt hai mắt đứa bé gái nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy cậu gọi một tiếng anh ơi vẫn cứ văng vẳng bên tai , trái tim cứ như bị ai bóp nghẹn .

Cậu cố gắng hít thở một lần nữa nhìn về phía người phụ nữ trước mặt , bà vẫn không thay đổi gì nhiều vẻ ngoài vẫn đoan trang hiền thục như xưa , nhưng giữa chân mày lại mang theo nét đau thương khó tả .

" Được "

Tô Lâm Lan nghe thế thì mừng rỡ gật đầu liên tục , nhưng Triệt Lăng Thần lại bồi thêm một câu .

" Nhưng tôi sẽ không ở lại lâu "

Nếu có thể cậu mong rằng mình chưa từng được sinh ra , hoặc tốt hơn là để cho cậu làm trẻ mô côi cũng được .

Tô Lâm Lan im lặng như suy nghĩ gì đó , bà gật đầu .

" Được "

Triệt Lăng Thần mệt mỏi đưa tay xoa ấn đường .

" Tôi mệt rồi , không tiễn "

Cậu đứng lên đi về phòng ngủ , Tô Lâm Lan hốt hoảng đứng bật dậy .

" Tiểu Thần "

Triệt Lăng Thần ngừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại .

Tô Lâm Lan cắn môi , ngập ngừng hỏi cậu .

" Con sống với ba con có tốt không ?"

Triệt Lăng Thần như bị ai đó rút hết sức lực , cậu nhẹ bẫng bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào phòng .

" Rất tốt , ăn uống đầy đủ ngày ngủ đủ giấc , không chết được "

Tô Lâm Lan thẩn thờ ngồi trên sofa , nhìn căn nhà hiu quạnh không chút hơi ấm , tim bà cứ như bị ai đó bóp nghẹn bà đưa tay hoảng loạn lau nước mắt trên mặt .

Bà lấy di động bấm vào dãy số đã rất rất lâu chưa hề gọi kia , chuông reo một lúc lâu tưởng chừng không ai nghe máy lại vang lên một tiếng nói trầm khàn .

" A lô…"

Tô Lâm Lan nắm chặt tay , giọng nói run rẩy lại mang theo chút tức giận .

" Anh không bận thì , chúng ta gặp nhau đi "

Người bên kia dường như đã từ chối , vì Tô Lâm Lan đã tức khắc như biến thành người khác bà hung tợn trợn to mắt .

" Nửa tiếng thôi anh cũng không rảnh hay sao , tôi về nước rồi cũng gặp mặt một lần đi "