Chương 52

Triệt Lăng Thần ổn định lại hơi thở cậu rời khỏi người cô , đỡ cô ngồi dậy rồi chỉnh lại quần áo bị cậu làm xộc xệch cả lên của cô .

Tiêu Ngọc Dao liếʍ môi , bọn họ hôn nhau rất nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ thấy cậu mất khống chế như lần này .

Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng mưa rã rích bên ngoài , một chút xấu hổ cứ vờn quanh Tiêu Ngọc Dao liếc mắt nhìn chiếc hộp trên bàn , hai mắt cô sáng rực có cách để thoát khỏi sự ngượng ngùng này rồi .

" Lăng Thần , tặng cậu này "

Triệt Lăng Thần vừa uống xong một ngụm nước , cậu đưa tay nhận lấy hộp quà .

" Zippo …"

Cậu nhướn mày , khoé môi cong lên nhìn cô .

" Ừm , con trai ít nhiều gì cũng sẽ hút thuốc , đặc biệt là lúc tâm trạng không tốt thế nên "

Cô vừa nói vừa vươn tay bật nắp chiếc zippo ra , chiếc zippo màu bạc nhìn rất đơn giản nhưng khi bật nắp bên trong có hai chữ " Dao Dao "

" Những lúc như vậy có lẽ cậu sẽ cần một chiếc zippo để châm thuốc , xem như là tớ cũng đang bên cạnh cậu "

Cô mỉm cười nét ửng hồng trên má vẫn chưa tan , khi cô cười bên má phải có một cái má lúm đồng tiền sâu hoắm .

Triệt Lăng Thần vuốt ve chiếc zippo trong tay , cậu nghiêng người thơm lên má phải của cô .

" Cảm ơn , tớ sẽ luôn mang nó theo bên cạnh "

Thật là muốn trộm cái má lúm này làm của riêng , chỉ để cô mỉm cười vì cậu .

Tiêu Ngọc Dao thấy cậu thích món quà của mình tâm trạng vui vẻ không thôi một chút ngượng ngùng khi nảy bay sạch .

" Cậu ăn tối chưa ?"

Triệt Lăng Thần lắc đầu .

" Tớ chưa ăn , cậu đói rồi sao tớ gọi đồ ăn đến nhé "

Cô nhìn mưa rơi bên ngoài không có dấu hiệu ngừng lại mặt trời cũng đã lặn mất tăm .

" Thôi mưa gió thế này gọi đồ bất tiện lắm "

Triệt Lăng Thần xoa đầu cô , cậu biết cô là không muốn người giao hàng dầm mưa đi đến đây .

" Cậu ngồi ở đây đợi tớ "

" Ừm "

Tiêu Ngọc Dao ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi cậu , nửa tiếng sau Triệt Lăng Thần từ phòng bếp đi ra đã mang theo một bát cơm chiên nóng hổi .

" Ở trong nhà không còn nhiều thực phẩm , cậu ăn đỡ cơm chiên nhá "

Tiêu Ngọc Dao hai mắt sáng rỡ nhìn bát cơm chiên , cô gật đầu liên tục .

" Không sao , đồ do cậu làm chắc chắn sẽ rất ngon "

Cô nói rồi vui vẻ múc từng muỗng ăn , sau đó múc một muỗng đưa lên miệng cậu .

" A…"

Triệt Lăng Thần buồn cười nhìn cô tuy cậu không đói lắm nhưng vẫn há miệng ăn .

" Ăn ngon không "

Cô cười hì hì đưa tay lau khoé môi cậu , Triệt Lăng Thần sẵn tiện đưa lưỡi liếʍ ngón tay cô .

" Ngon "

Tiêu Ngọc Dao đỏ mắt rụt tay lại .

" Cậu thật là …"

Hai người cứ thế cùng nhau ăn hết bát cơm , nhìn sắc trời không còn sớm Triệt Lăng Thần chọc vào má cô gái đang làm tổ trong lòng cậu nghịch điện thoại .

" A Dao tối rồi , bên ngoài vẫn còn mưa tớ đưa cậu về nhé "

Tiêu Ngọc Dao nghe thế ngước mắt vô tội nhìn cậu .

" Nhưng tớ nói với ba đêm nay sẽ ngủ lại nhà Uyển Thanh , ngày mai đi chơi với mọi người luôn "

Cô moi được tin tức từ chỗ Tĩnh Lương , mấy hôm nay ba cậu bận phá án nên không có ở nhà .

Triệt Lăng Thần trố mắt không biết nói gì với cô , cô vậy mà dám nói dối với người nhà .

" Cậu…"

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi ôm lấy hông cậu , ngước mắt chớp chớp vài cái .

" Lăng Thần cậu cho tớ ở lại đi "

Triệt Lăng Thần đưa tay bóp trán lại nhìn một đoàn mềm mại trong lòng , đấu tranh kịch liệt một lúc lâu .

" Được cậu ngủ trong phòng tớ , tớ ngủ ở phòng của ba "

Tiêu Ngọc Dao nào chịu , cô là muốn ngủ với cậu .

" Không chịu…"

Triệt Lăng Thần cau mày lời nói cứng rắn không cho cô nghịch ngợm .

" A Dao nghe lời "

" Không…"

Ầm…ầm…

Tiêu Ngọc Dao còn muốn kì kèo với cậu bỗng sét đánh một tiếng cô giật mình chui vào trong lòng cậu .

Triệt Lăng Thần ôm lấy cô , cậu nhìn màn mưa bên ngoài dự báo thời tiết hôm nay có bão xem ra tối nay có muốn cô ngủ một mình cậu cũng không nỡ .

" Được rồi tớ ngủ với cậu , nhưng tớ sẽ ngủ ở dưới đất "

Tiêu Ngọc Dao nghe thế mới ngẩn đầu lên , cô chớp mắt .

" Ừm…"

Đôi mắt vô tội đảo quanh một vòng , hừm chỉ cần ngủ cùng một chỗ cô còn không có cách kéo cậu lên hay sao .

Đêm khuya , Tiêu Ngọc Dao như ý nguyện nằm trên giường cậu , cô vui thích lăn lộn qua lại rồi len lén ngửi mùi hương nước xã thơm thơm trên chăn cậu , rất quen thuộc vì đây cũng là mùi trên áo cậu .

Triệt Lăng Thần nằm ở dưới đất cậu tùy tiện lấy một tấm chăn lót bên dưới nằm ở cạnh giường , cậu cứ tưởng như thế là ổn rồi nhưng cô gái nào đó lại rất không an phận .