Chương 53

Tiêu Ngọc Dao nhích người lại cạnh giường vươn tay ra kéo kéo gốc áo cậu , giọng nói lí nhí .

" Cậu lên đây đi , bên dưới lạnh lắm "

Triệt Lăng Thần nhìn thấu ý đồ của cô , cậu híp mắt giật lại gốc áo .

" Không lạnh , cậu ngủ đi "

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi vươn tay tiếp tục kéo áo cậu đáng thương hề hề , kêu một tiếng .

" Lăng Thần tớ sợ "

Triệt Lăng Thần làm lơ vẻ mặt đáng thương của cô cố giữ lại một chút ý chí .

" Ngoan…ngủ đi tớ ở ngay dưới này "

Nhưng trời không chiều ý người , một tiếng “ầm” vang dội , Tiêu Ngọc Dao hét lên một tiếng cô vốn đang nằm ở mép giường liền giật bắn người té nhào từ trên giường xuống .

Và thế cô được như ý nguyện nằm gọn trong lòng Triệt Lăng Thần . Một đoàn mềm mại cứ thế lao thẳng vào lòng , Triệt Lăng Thần nhanh tay đỡ lấy cô tránh cho va đập .

Nhưng cậu lại cắn răng thầm mắng một tiếng , cô cứ vậy có muốn cậu đưa mạng cho cô cậu cũng cho luôn .

Tiêu Ngọc Dao lấy lại tinh thần thấy chính mình đang đè lên người cậu , cô mếu máo .

" Cậu cứ muốn để tớ ngủ một mình "

Triệt Lăng Thần thở hắt ra một hơi , cậu đưa tay xoa xoa mặt cô .

" Được rồi tớ ngủ cùng cậu , ngoan nào ngồi dậy trước đã "

Tiêu Ngọc Dao hít mũi lòm còm ngồi dậy trong lòng không khỏi mừng thầm , cậu vẫn không thoát được chiêu làm nũng của cô hừ hừ .

Nhưng trong lúc vô tình tay cô lại đè lên bàn chân cậu , thoáng chốc cả hai đều chết lặng . Triệt Lăng Thần phản ứng lại trước cậu vội rụt chân về nhưng lại bị cô bắt lấy .

Nét vui vẻ trong mắt cô đã biến mất thay vào đó là nét hoang mang tột độ , cô run rẩy di chuyển tay từ cổ chân cậu đi đến bàn chân cách một chiếc tất quả nhiên… bên dưới không có ngón chân cái .

Khoảnh khắc cô chạm vào nơi đó , tim Triệt Lăng Thần như bị ai đó đâm một nhát cả người cậu đều lạnh toát . Cậu muốn đưa tay cầm lấy tay cô nhưng giữa chừng lại rụt tay về .

Thật lâu…thật lâu không ai nói gì cả .

" Tại sao !?"

Giọng nói cô có chút run rẩy .

Triệt Lăng Thần rụt chân lại , cậu nhìn cô gái đang cúi đầu , cậu muốn ôm cô nhưng cậu không dám cô chắc sẽ chán ghét kẻ " tàn tật " như cậu , một kẻ lừa dối cô bao lâu nay .

Cậu hít một hơi cố tỏ ra trấn định , nói như không có việc gì .

" Bị người ta chặt mất "

Cả người Tiêu Ngọc Dao cứng đờ , dường như cô không thể thở nổi tim của cô nó đau quá .

Cô ngẩn đầu lên đôi mắt đã ngập nước nhưng cô lại cắn chặt môi cố gắng không cho nó rơi xuống .

" Vì sao ?"

Vì sao lại bị chặt mất , vì sao lại nhẫn tâm như vậy , vì sao chứ…vì sao lại xảy ra trên người cậu ấy .

Triệt Lăng Thần tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo , nhìn vào đôi mắt cô cậu lại càng cảm thấy mình rất bỉ ổi .

Thân thể cậu khiếm khuyết , gia đình không cậu không trọn vẹn , cậu vì cái gì mà một mực muốn cô ở lại bên cạnh mình , cô tốt như thế đáng lẽ ra xứng đáng với người tốt hơn cậu…có lẽ là một thiếu gia nhà nào đó hoặc có lẽ là một người giỏi giang kiện toàn…

" Không vì sao cả , cậu ngủ đi không còn sớm nữa "

Cậu muốn đứng lên đi ra ngoài cậu không dám nghe những lời nói phía sau của cô , cậu rất sợ nếu cô muốn chia tay thì cậu nên làm sao đây ?.

Bỗng cô nhào đến ôm chầm lấy cậu , bên cổ nhói đau . Tiêu Ngọc Dao không lưu tình mà cắn thật mạnh lên cổ cậu , cô khóc nấc lên hận không thể cắn chết tên này .

" Triệt Lăng Thần cậu là tên khốn khϊếp , cậu bảo tớ ngủ…tớ còn có thể ngủ được sao ?"

Khoé mắt cậu cay cay , cậu đưa tay ôm lấy cô đang khóc đến run bần bật .

" Xin lỗi , là tớ lừa cậu A Dao cậu đừng ghét bỏ tớ được không "

Xem như tớ hèn mọn cũng được .

Tiêu Ngọc Dao ngẩn đầu nhìn cậu , cô nhớ lần đầu gặp nhau cậu luôn mang bộ dáng vô lại trêu chọc cô suốt ngày , cô nhớ cái đêm lạc trong rừng ánh mắt cậu sáng ngời ôm lấy cô , cô nhớ lúc cậu tỏ tình ánh mắt cậu nóng bỏng đầy dịu dàng , cô nhớ những lần bên nhau cậu luôn yêu chiều mặc cô làm nũng .

Nhưng giờ trong đôi mắt đó chỉ còn một mảnh ảm đạm , có tuyệt vọng , có tự trách , có dằn vặt , có lưu luyến , có đau thương , có… mong đợi .

Nước mắt cô lăn dài trên má khoé miệng nếm được vị mặn chát , cô rướn người hôn lên môi cậu .

Triệt Lăng Thần để mặc cô hôn đến khi khoang miệng ngoài vị mặn của nước mắt còn mang theo một vị tanh ngọt , cô mới rời khỏi môi cậu .

" Ghét bỏ cái gì chứ tớ đã nói tớ yêu cậu , cậu cho rằng chỉ vì cậu mất…"

Cô nghẹn ngào không thể nói ra mấy từ kia .

" Tớ sẽ ghét bỏ mà chê bai cậu rồi nói chia tay , như thế mới đúng với những gì cậu nghĩ đúng không ?"

Triệt Lăng Thần tựa trán lên trán cô , cậu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô .

" A Dao là tớ sai tớ chỉ không muốn rời xa cậu "

Tiêu Ngọc Dao hất tay cậu ra cô vung tay đánh lên ngực cậu , lại tiếp tục vừa khóc vừa mắng .

" Tên xấu xa , cậu chỉ toàn gạt tớ , cậu cướp của gϊếŧ người hay phóng hoả , chỉ vì như thế mà cậu suy nghĩ rằng tớ sẽ chia tay cậu , cậu là đồ khốn "

Triệt Lăng Thần không tránh không né để cho cô đánh , sức cô không có bao nhiêu không bao lâu đã khóc đến mệt , giọng nói cũng nhỏ dần .

" Tớ đau lòng không hết còn hơi đâu mà ghét với bỏ cậu "

Triệt Lăng Thần đưa hai tay ôm lấy mặt cô nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô , cậu khẽ cười một tiếng .

Trong lòng như được rải một lớp mật , ngọt đến nao lòng . Cô gái của cậu là người tốt nhất tuyệt vời nhất trên thế gian này .

" Ừ tớ là đồ khốn "

Tiêu Ngọc Dao khóc đến rối tinh rối mù , cô ôm lấy cậu dụi dụi mặt lên cổ cậu . Giọng nói mềm như bông gọi tên cậu .

" Lăng Thần ơi , cậu còn đau không ?"

Triệt Lăng Thần cúi đầu thơm lên má cô , ánh mắt như một xoáy nước muốn khắc từng đường nét gương mặt cô vào trong tâm trí .

" Không đau , có A Dao liền không đau nữa "

Chỉ cần cô chịu ở bên cạnh cậu , cho dù bị chặt mất cả bàn chân cậu cũng bằng lòng .