Tiêu Ngọc Dao thầm nghĩ cô dù gì cũng đã ăn sáng rồi nhưng sếp tổng đại nhân người ta đã ngỏ ý về tình về lí cũng nên đi một chuyến .
Nhưng có ai nói cho cô biết hay không ? Vị ngồi đối diện cô đây chính là Will tiên sinh trong lời đồn ư ! Nhưng anh ta nhìn cô chằm chằm như thế làm gì , trên mặt cô dính gì sao ?
Nghĩ thế Tiêu Ngọc Dao đưa tay lên xoa xoa mặt , Diệp Minh nhìn hai con người quái dị trước mặt mà đôi con ngươi cứ đảo qua đảo lại .
Diệp Minh nhịn không được nữa sợ Triệt Lăng Thần có hay không sẽ nhào qua tóm lấy con gái nhà người ta luôn , anh hắng giọng .
" Tiêu tiểu thư , cô gọi món đi "
" À vâng "
Tiêu Ngọc Dao cười cười , gọi một phần bánh ngọt xem như lót dạ buổi trưa .
Triệt Lăng Thần lúc này cũng thu hồi tầm mắt anh nhấp một ngụm rượu vang khẽ trầm tư .
Cô không giả vờ , anh có thể khẳng định.
Ánh mắt cô nhìn anh không có một chút gì là ngạc nhiên hay tức giận hoặc là bi thương.
Nó cực kỳ bình thản , hệt như cô đang gặp một người xa lạ .
Có chuyện gì xảy ra trong những năm anh không ở đây hay sao ?
Cô đã không còn nhận ra anh , điều này hệt như một gáo nước lạnh xối thẳng lên người khiến anh bàng hoàng tỉnh ngộ .
" Tiêu tiểu thư , Will mới về nước nên chúng tôi có ý định ở lại đây vài ngày thư giãn , nếu cô không chê thì có thể ở lại cứ xem như là tìm cảm hứng đi "
Diệp Minh nói xong lại nháy mắt với Triệt Lăng Thần một cái , người anh em xem tôi có tốt với cậu không .
Triệt Lăng Thần ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn anh ta một cái , Tiêu Ngọc Dao nghe được thoáng suy nghĩ .
" Vậy làm phiền Diệp tổng rồi "
Vừa hay bọn họ không ở lại cô cũng sẽ không về , ở đây không khí trong lành đúng lúc cô cũng muốn tìm cảm hứng về làng chài .
Ba người câu được câu không dùng bữa , đến hơn 11 giờ liền đứng lên đi đến địa điểm khảo sát . Bỗng Diệp Minh kêu một tiếng .
" A…tôi quên mất tôi còn một cuộc họp qua video , hai người cứ đi trước nhé xong việc tôi sẽ đến sau "
Tiêu Ngọc Dao chớp mắt lại nhìn về phía anh chàng tên Will , thôi vậy đi khảo sát thôi có gì đâu .
" Không sao Diệp tổng cứ bận việc của anh đi "
Diệp Minh cười hì hì vẩy tay chào hai người , ánh mắt lại nháy nháy với Triệt Lăng Thần người anh em tạo cơ hội cho cậu đấy .
Cuối cùng chỉ còn hai người đi Tiêu Ngọc Dao có chút ngập ngừng .
" Anh lái xe đến chứ ?"
Anh ta vừa về nước chắc hẳn là có người đưa đón , cô thề cô chỉ hỏi theo phép lịch sự . Nhưng lại thấy anh nhìn cô một cái rồi nhàn nhạt mở miệng .
" Tôi đưa em đi "
" Oh "
Không phải cô muốn ngồi xe anh ta đâu nhá .
Hai người lái xe tầm mười phút đã đến nơi , một vùng đất trống rộng mênh mông cạnh bờ biển , đã được đóng cọc bê tông đánh dấu .
" Đây chính là địa điểm xây dựng khu resort Nam Dao "
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu Tiêu Ngọc Dao nheo mắt nhìn lại anh , ánh mặt trời giữa trưa có chút chói cô nhịn không được chớp chớp mắt .
Cô muốn đưa tay lên che nắng nhưng anh lại nhanh hơn cô đưa một tay ra che đi ánh nắng chiếu vào mắt cô .
Tiêu Ngọc Dao thoáng sững sốt cô cười cười nói tiếp lời anh .
" Rất rộng địa hình cũng rất tốt "
Triệt Lăng Thần im lặng dời bước chân dùng cơ thể che đi ánh nắng cho cô .
" Em đã có ý tưởng gì chưa "
Tiêu Ngọc Dao cười cười nghiêng đầu nhìn anh .
" Nên là tôi hỏi anh mới đúng , Will tiên sinh anh có yêu cầu gì với dự án này "
Triệt Lăng Thần đưa mắt nhìn những cơn sóng biển gập ghềnh , lại nhớ đến câu nói lúc lạc trong rừng năm đó .
" Ấm áp , tựa như được về nhà "
Tiêu Ngọc Dao nhướn mày , nhà ư…?
" Rất mới lạ "
Cô cười cười muốn cất bước đi về phía bờ biển , nhưng cánh tay lại bị người nắm lấy .
Triệt Lăng Thần nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô , anh khẽ buông tay…hiện tại vẫn chưa rõ ràng mọi chuyện , anh không thể khiến cô sợ .
" Nắng gắt quá , chúng ta tìm quán nước ngồi nghỉ trước đã "
Tiêu Ngọc Dao nhìn ánh nắng mặt trời giữa trưa cũng có chút ngập ngừng .
" Được "
Hai người lái xe đi đến một quán nước gần đó , gọi hai tách hồng trà . Tận hưởng từng cơn gió biển , Tiêu Ngọc Dao có chút thư thái mà tựa lưng lên ghế ngồi .
Triệt Lăng Thần gọi một phần dâu tây đẩy lại trước mặt cô .
" Bổ sung vitamin "
Tiêu Ngọc Dao bật cười , không khách khí xiên một quả bỏ vào miệng ưm mùi vị thật tươi .
Triệt Lăng Thần nhìn cô ăn , khoé môi nhịn không được khẽ cong lên .
" Will tiên sinh …"
Cô bỗng gọi một tiếng , Triệt Lăng Thần nhướn mày .
" Tôi tên Triệt Lăng Thần , em cứ gọi Lăng Thần là được "
" Triệt Lăng Thần…"
Tiêu Ngọc Dao bất giác lẩm bẩm cái tên này , không hiểu sao trong lòng lại cồn cào một cách khó hiểu .
Thấy cô nhíu mày Triệt Lăng Thần có chút vui mừng , em nhớ anh mà đúng không…A Dao !!!
Nhưng Tiêu Ngọc Dao lại rất nhanh đè xuống cảm xúc trong lòng , cô mỉm cười .
" Gọi tên thế thì có hơi đường đột , tôi cứ gọi anh là Will nhé "
Bàn tay anh khẽ xiết chặt thành nắm đấm , anh cố nở một nụ cười .
" Cũng được , em thích gọi thế nào thì gọi thế đấy "