Chương 66

" Will , trước đây chúng ta có từng gặp nhau chưa !?"

Bàn tay nâng tách trà của Triệt Lăng Thần khẽ khựng lại , anh ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt vô định của cô .

" Em thấy thế nào ?"

Tiêu Ngọc Dao nhíu mày ngẫm nghĩ , thật ra cô thấy rõ ánh mắt lúc anh nhìn cô rất lộ liễu nhưng lạ là cô không cảm thấy phản cảm mà ngược lại còn nhìn ra một tia lưu luyến trong đấy mắt anh .

Cô có gì để anh lưu luyến sao ???

" Tôi cảm thấy anh rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ đã từng gặp anh hay chưa "

Có lẽ trong đoạn kí ức mà cô không nhớ được kia , anh đã từng xuất hiện cũng nên .

Triệt Lăng Thần uống một ngụm hồng trà , nhưng trong khoang miệng không nhấm nháp ra mùi vị gì .

" Ừ , đã từng "

Tiêu Ngọc Dao cười cười .

" Thì ra là thật , xin lỗi kí ức của tôi không trọn vẹn "

Chắc trước đây cô và anh gặp mặt không ít lần , nên bây giờ cô mới cảm giác thân thiết với anh như vậy .

" Không trọn vẹn ư !"

" Ừm tôi từng bị tai nạn xe "

Tiêu Ngọc Dao gật đầu cười nói như không có việc gì , nhưng nếu cô để ý kĩ hơn sẽ phát hiện trong giọng nói của Triệt Lăng Thần còn mang theo sự run rẩy nhè nhẹ .

Lạch cạch…

Tách trà trong tay anh khẽ nghiêng rơi xuống mặt bàn , Tiêu Ngọc Dao sững sốt vội đưa khăn giấy qua cho anh .

" Không sao chứ !"

Triệt Lăng Thần nhận lấy khăn giấy cô đưa , anh vội lau đi nước trà dính trên tay cũng sẵn tiện đem hai tay giấu dưới gầm bàn bởi vì nó đang run rẩy .

" Không… Không sao !"

Tiêu Ngọc Dao vỗ trán một cái .

" Xem tôi này , lại nói luyên thuyên không đâu . Cũng không còn sớm , tôi muốn đến chợ nông sản một chuyến anh đi cùng không "

" Được "

Không khí ngượng nghịu cũng bị xoá tan hai người cứ thế im lặng cùng nhau đi đến chợ nông sản .

Chợ nông sản Kim Lai thu hút rất đông du khách , nơi đây có rất nhiều hải sản tươi sống vừa được đánh bắt về , giá cả cũng rất phải chăng , cho nên nếu đã đến làng Kim Lai thì nhất định phải đi chợ nông sản .

" Oa…con mực to quá "

Cô lấy di động ra chụp choẹt vài tấm xem như lưu niệm , cô không có ý định mua nên chỉ đi xem cho biết mà thôi .

Bỗng bên hông ấm ấm cô nhìn xuống thì thấy có một vòng tay rắn chắc đang buộc cái gì đó lên eo cô hình như là tay áo .

" Nước bắn vào váy "

Triệt Lăng Thần trầm thấp nói một câu bên tai , khiến cho cả gương mặt cô đỏ bừng.thì ra anh buộc áo khoác lên eo cô .

Nhưng anh sao có thể tự nhiên vậy chứ !!!

" À…cảm ơn haha "

Cười khan một tiếng cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh .

" Ngọc Dao "

" Hả "

Cô kinh ngạc theo phản xạ có điều kiện đáp lại anh . Triệt Lăng Thần đưa tay xoa xoa đầu cô .

" Không phải mực là bạch tuộc "

Nói rồi anh đi lên phía trước cô chắn lại mọi sự xô đẩy phía trước , Tiêu Ngọc Dao nhìn bóng lưng anh trái tim không chịu nghe lời đập dồn dập không thôi .

Lạ quá tại sao lúc anh gọi tên cô , trong lòng cô lại nhịn không được xao xuyến từng cơn , có rất nhiều người gọi cô như thế nhưng chỉ có anh mới khiến lòng cô dậy sóng .

Tên cô có thể gọi một cách êm tai thế sao !

Mà Triệt Lăng Thần đi phía trước ánh mắt có chút thất thần , bên tai tiếng rao bán ồn ào náo nhiệt là thế .

Nhưng anh không nghe được gì , trong đầu chỉ còn sót lại câu nói kia của cô . Tôi từng bị tai nạn xe !!!

Có trời mới biết khoảnh khắc đó anh thật sự muốn lấy dao đâm chết mình , cô bị tai nạn xe đến mất đi trí nhớ , lúc ấy cô thế nào có đau không có bị thương không .

Cô sợ đau nhất lúc ấy cô có khóc không , lúc ấy anh đang ở đâu và làm gì nhỉ ? Mẹ nó , anh khốn nạn đến ghê tởm .

" Will …Này Will…"

Tiêu Ngọc Dao gọi vài tiếng nhưng người phía trước dường như không nghe thấy , cô cắn cắn môi .

" Triệt Lăng Thần "

Ngay tức khắc tâm hồn bay bổng của anh như bị kéo mạnh xuống khỏi chín tầng mây , tiếng gọi quen thuộc ấy khiến anh hoảng hốt vội vã xoay người lại .

Tiêu Ngọc Dao sải bước đuổi theo anh ai ngờ anh nói ngừng là ngừng , cô thắng không kịp liền bổ nhào vào ngực anh .

" Ây da …ô…"

Nhưng cô chưa kịp ngẩn đầu lên cả cơ thể đã bị anh gắt gao ôm lấy , hai mắt cô mở to hết cỡ cũng quên luôn phản kháng .

" Lúc ấy đau lắm không ???"

" Hả !!!"

Bỗng dưng anh hỏi một câu không đầu không đuôi , cô không biết đường mà lần .

Triệt Lăng Thần hít vào một hơi cố dằn xuống nổi xúc động trong lòng .

" Tai nạn năm đó , em bị thương có nặng không "

Tiêu Ngọc Dao chớp chớp mắt , thì ra anh im lặng cả buổi là vì chuyện này ư . Lúc này Tiêu Ngọc Dao cũng không biết cô bị làm sao .

Đáy lòng mềm nhũn cả ra , cô đưa tay ôm lấy anh khẽ vỗ vỗ lưng anh , trấn an .

" Không nặng , đều qua cả rồi "

Triệt Lăng Thần mím chặt môi không nói gì , nhưng vòng tay ôm cô càng xiết chặt hơn . Cô bị anh ôm đến thở không nổi , nhưng cô không dãy dụa để mặc cho anh ôm .

Buổi chiều tà ngày hôm đó , Tiêu Ngọc Dao tự nhận định là bản thân bị trúng tà , là do gió biển quá êm ái , là ánh nắng xế chiều quá dịu dàng .

Chứ không phải do cô buông thả bản thân , để ôm trai đẹp .