Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Vị Tình Yêu

Chương 68

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rời khỏi làng Kim Lai , Tiêu Ngọc Dao liền trở về với nhịp điệu cuộc sống thường ngày . Vì dự án khu resort Nam Dao , cô cơ hồ là đầu tấp mặt tối .

Trần Văn trong thời gian này cũng có trở về mấy lần , cô ấy đều luôn chú tâm hỏi han về dự án . Thắm thoắt qua nửa tháng , hôm nay cô phải đến tập đoàn DT một chuyến , có một cuộc họp nhỏ cho dự án vào hôm nay .

Đi vào DT liền có nhân viên đưa cô đến phòng họp , bên trong chỉ có ba , hai đứng một ngồi , người ngồi là một người phụ nữ khá xinh đẹp thấy cô đến cô ta liền nở một nụ cười xã giao với cô .

" Chào cô , tôi là Mộc Hồi , cuộc họp hôm nay tôi sẽ phụ trách , Will tiên sinh còn có cuộc họp khác cần xử lý "

Tiêu Ngọc Dao cũng mỉm cười gật đầu với cô ta , cô chủ động đi đến ngồi xuống .

" Không sao chúng ta bắt đầu luôn đi "

Cô vừa mở laptop lên còn chưa bắt đầu cuộc họp thì cửa phòng đã có người đẩy vào .

Triệt Lăng Thần một thân âu phục màu xanh đen bước vào , bước chân tuy gấp gáp nhưng thần thái của anh vẫn rất ung dung .

" Tôi không đến trễ chứ "

Anh mỉm cười nhìn cô , họ cũng nửa tháng không gặp .

Mộc Hồi thấy anh đến thì rất kinh ngạc cô đứng lên đi đến cạnh anh .

" Không phải có cuộc họp trực tuyến với tổng bộ sao anh !"

Triệt Lăng Thần dơ tay chặn lại lời cô .

" Đã có Diệp Minh xử lý "

Tiêu Ngọc Dao thấy là anh đến cô cũng không quá bất ngờ vẫn rất chuyên nghiệp đứng lên bắt tay với anh .

" Lâu rồi không gặp , Will "

Cô mỉm cười , nhìn anh trông gầy hơn lúc ở Kim Lai thì phải .

Triệt Lăng Thần nắm lấy tay cô , rồi nhẹ nhàng buông ra .

" Lâu rồi không gặp , chúng ta bắt đầu họp thôi "

Cả ba người ngồi xuống bắt đầu đi vào cuộc họp , Mộc Hồi cảm thấy hai người có gì đó rất lạ nhưng cô ta vẫn không rõ là chỗ nào nên chỉ đành nén nghi hoặc tiếp tục cuộc họp .

Hai tiếng rất nhanh liền trôi qua .

" Được , bản thiết kế này xem như cũng tạm ổn "

Triệt Lăng Thần đưa mắt chăm chú nhìn vào bản thiết kế trên máy chiếu , ngón tay đặt trên bàn khẽ gõ theo nhịp .

Tiêu Ngọc Dao cười cười , đáp lại lời anh .

" Đây chỉ mới là bản thảo , còn về bản chính thức tôi nhất định sẽ hoàn thành sớm và khiến anh hài lòng chứ không phải tạm ổn "

Anh thu hồi tầm mắt nhìn về phía cô gái của anh tràn đầy khí khái và tự tin .

" Ừm anh tin năng lực của em không chỉ ở mức tạm ổn "

Mộc Hồi nhìn bản thiết kế suy tư một lúc lâu , cô hướng về Tiêu Ngọc Dao hỏi.

" Nhưng đã là khu resort nghỉ dưỡng , tại sao lại phải thiết kế theo phong cách hệt như nhà cấp 4 thế này "

Tiêu Ngọc Dao không hoảng sợ vì bị vặn hỏi bất ngờ , cô gật đầu xem như đồng ý với cách nói của Mộc Hồi .

" Đây là yêu cầu của Will , anh ấy muốn một khu nghỉ dưỡng mang hương vị của " nhà " , nhưng nó cũng không hề giống nhà cấp 4 đâu !!! Để du khách có thể tận hưởng kì nghỉ dưỡng thoải mái thư giãn như đang ở nhà tôi đã thiết kế một nhà bếp ngoài trời , du khách có thể cùng gia đình làm một bữa tiệc nho nhỏ mà không cần đến nhà hàng , nhưng không hẳn là toàn bộ khu resort đều thiết kế theo hướng này "

Cô ngừng lại giây lát , tay khẽ di chuyển chuột , hình ảnh trên máy chiếu liền thay đổi .

" Đây là dự án thứ hai của tôi , các khu nhà khác nhau sẽ có thiết kế khác nhau , để du khách có thể lựa chọn "

Triệt Lăng Thần nhếch môi một bộ dáng rất tự hào mà nhìn về cô .

" Cứ theo như vậy mà làm , không cần thay đổi gì cả tan họp "

Dẫu sao sau này nó cũng thuộc về cô , cô thích thế nào thì sẽ là thế đấy .

Anh dứt lời Mộc Hồi cũng không có ý kiến gì nữa , Tiêu Ngọc Dao thở hắt ra một hơi thu dọn đồ đạc .

Triệt Lăng Thần đứng lên đi tới cạnh cô .

" Đi ăn trưa luôn chứ "

Cô nhướn mày nhưng cũng rất thoải mái đáp ứng .

" Được "

" Will…anh bất công "

Mộc Hồi mỉm cười vờ như giận dỗi lườm Triệt Lăng Thần một cái .

" Mời khách thì phải tính cả em chứ "

Hai chữ " mời khách " của Mộc Hồi , làm cho Tiêu Ngọc Dao cảm thấy không thoải mái lắm mặc dù ở đây cô đúng là khách .

Triệt Lăng Thần mỉm cười , nhún vai .

" Ngọc Dao không phải khách , nếu em cũng chưa ăn trưa thì đi cùng "

Không biết là anh cố ý hay vô tình một câu nói ra khiến cho Mộc Hồi cười không nổi , nhưng cuối cùng vẫn là ba người cùng đi .

" Will hôm nay em không lái xe đến , đi ké một chuyến nhé "

Triệt Lăng Thần đang chú ý bước chân Tiêu Ngọc Dao trên đôi giày cao gót 7 phân , nghe thế thì hơi nhướn mày .

" Thế thì không tiện , hôm nay anh cũng không lái xe đến "

Chiếc Maybach của người nào đó đang im lặng đậu ở một góc trong tầng hầm ấm ức mà lau nước mắt .

Triệt Lăng Thần nhìn sang Tiêu Ngọc Dao .

" Em lái xe đến chứ , một lát Diệp Minh sẽ đến sau anh đi ké cậu ấy về "

Tiêu Ngọc Dao mỉm cười , ra dấu ok một tiếng .

" Hai người ở đây đợi , em đi lấy xe "

Quen biết 5 năm Mộc Hồi chưa từng thấy Triệt Lăng Thần chủ động thân thiết với ai như vậy , cô khẽ cắn môi nhìn hai người ăn ý trong từng lời nói .

Đợi tầm 5 phút một chiếc rolls-royce màu đỏ dừng trước mặt hai người , Tiêu Ngọc Dao hạ kính xe .

" Lên đi "

Mộc Hồi không khách khí mở cửa xe ngồi vào ghế sau , cô định gọi Triệt Lăng Thần đã thấy anh mở cửa ghế phó lái ngồi vào .

" Xe đẹp lắm "

Tiêu Ngọc Dao nhấn ga phóng xe đi nghe thấy thế liền bật cười .

" Tất nhiên , phải xem là ai chọn xe đấy !!! "

Mộc Hồi nhìn hai người ngồi phía trước một nổi tức giận không tên trong lòng trỗi dậy , cô không suy nghĩ mà bật thốt một câu .

" Không ngờ cô Tiêu lại thích dòng xe của rolls-royce "

Một câu nói rất đơn giản , nhưng Mộc Hồi lại như có như không nhấn mạnh từ " rolls-royce " . Như thể Tiêu Ngọc Dao không xứng để lái xe này , hoặc nói cách khác là cô không có khả năng .

Tiêu Ngọc Dao nhếch môi có lẽ bề ngoài của cô rất giống quả hồng mềm thì phải , cô tặc lưỡi tỏ vẻ ngu ngơ hùa theo ý của Mộc Hồi .

" Thế à ! Tại nghe tiếng động cơ của nó êm tai quá , vã lại màu đỏ cũng hợp mắt tôi cho nên liền mua "

Cô ngưng một lát .

" Nhưng mấy hôm nay tôi lại có hứng thú với Ferrari lưỡng lự không biết có nên đổi xe hay không , tiền lương tháng này cũng không biết tiêu vào đâu cho hợp lý "

Càng nghe cô nói sắc mặt Mộc Hồi ngày càng đen .

" Khụ khụ…"

Triệt Lăng Thần nén cười tới nội thương cô gái của anh từ lúc còn là thiếu nữ đều không phải là người ăn chay .

Nhưng đang hưng phấn thì lại nhận được ánh mắt của cô liếc qua , anh chép chép môi bất giác ngồi thẳng lưng một bộ dáng rất nghiêm túc .
« Chương TrướcChương Tiếp »