Chương 69

Tiêu Ngọc Dao liếc mắt nhìn gương mặt góc cạnh đầy nam tính cộng thêm đôi mắt đào hoa kia của Triệt Lăng Thần chậc chậcđúng là hại nước hại dân .

Cô cũng chẳng muốn gây hấn với ai , cô tự nhận mình là một cô gái rất rộng lượng dịu dàng cho nên cô cực kỳ hoà nhã mà bắt chuyện với Mộc Hồi .

" Cô Mộc , cô muốn ăn món Âu hay Á , tôi có biết một nhà hàng món Á khá ngon đấy "

Mộc Hồi cười cười , biết bản thân lỡ lời nên cũng không làm kiêu .

" Cô cầm lái , nên tùy ý chọn đi tôi không kén ăn "

Tiêu Ngọc Dao ra dấu ok , rồi lái xe thẳng đến một nhà hàng , trực tiếp làm lơ Triệt Lăng Thần bên cạnh .

Anh cười cười cũng không nói gì tùy ý để cô đưa đi , ba người vào một nhà hàng tên là Phương Nam , họ chọn một phòng bao khá yên tĩnh và bắt đầu gọi món .

" Ngọc Dao lúc trước em du học ở nước nào thế !"

Triệt Lăng Thần đưa thực đơn trả cho nhân viên , anh như tùy ý bắt chuyện với cô . Tiêu Ngọc Dao uống một ngụm nước lọc rất tự nhiên đáp lời anh .

" Anh quốc !"

Triệt Lăng Thần mím môi nếu cô sang Mĩ có hay không có thể sẽ học chung trường với anh !!

" Ừm , em về nước cũng khá sớm nhỉ , anh thấy công ty của em phát triển khá vững vàng "

Nói đến công ty Tiêu Ngọc Dao có chút đắc ý nhướn mày .

" Hai năm trước đã về nước rồi , ở nước ngoài tuy điều kiện khá tốt nhưng cũng khá nhớ nhà "

Nghe đến hai từ " nhớ nhà " của cô Triệt Lăng Thần khẽ xiết chặt cái ly trong tay , lúc đầu anh ở Mĩ cũng không quen lắm.vì anh nhớ cô . Anh mỉm cười , nói với giọng hoài niệm .

" Đúng vậy ăn món Âu quá nhiều tự nhiên rất nhớ hương vị của cơm trắng "

Mộc Hồi nhìn hai người trò chuyện một suy đoán đã nảy lên trong đầu cô ta , cô khẽ mỉm cười hiếu kì hỏi.

" Will anh và cô Tiêu quen biết nhau từ trước à , em thấy hai người nói chuyện rất thân thiết không giống vừa mới quen biết chút nào "

Triệt Lăng Thần cũng không để ý , anh thoải mái gật đầu .

" Ừm , quen biết rất lâu rồi "

5 năm trước họ là người yêu của nhau !!

Mộc Hồi ồ một tiếng , đưa tay chống má .

" Vậy chắc hẳn là lúc còn học Trung học sao , anh ở Mĩ cũng hơn 5 năm rồi còn gì "

Tiêu Ngọc Dao vẫn mỉm cười lịch sự im lặng không chen vào , vì hiện tại trong lòng cô khá khó chịu một người như Triệt Lăng Thần tại sao cô lại quên mất chứ ? Rốt cuộc năm đó cô và anh thân thiết tới mức nào nhỉ ??

Khoé mắt Triệt Lăng Thần vẫn luôn chú ý đến Tiêu Ngọc Dao , khi còn chưa tra rõ việc năm đó anh cũng không muốn đào quá sâu chuyện này .

Vừa vặn phục vụ đưa món lên , Triệt Lăng Thần cười cười cho qua chuyện .

" Đói rồi ăn trước đã "

Mộc Hồi không moi được bao nhiêu tin tức ở chỗ Triệt Lăng Thần nên cũng bắt đầu nâng đủa ăn cơm , nhưng im lặng không quá 5 phút cô ta lại chuyển hướng sang Tiêu Ngọc Dao .

" Cô Tiêu cô là người Nam thành ư "

Tiêu Ngọc Dao ăn một miếng chả giò ưm gói với rau củ cũng khá ngon lại không ngán .

Cô lấy khăn khẽ lau miệng rồi uống một ngụm nước không nhanh không chậm đáp lời Mộc Hồi .

" Ừm quê tôi ở đây "

" Thật tốt , tôi là con lai nên phần lớn thời gian đều ở nước ngoài , không biết cô Tiêu có tiện làm hướng dẫn viên cho tôi một ngày không , tôi thật sự rất thích phong cảnh ở Nam thành "

Tiêu Ngọc Dao lắng nghe cô ta nói hết câu , cô sẵn tay múc một muỗng cơm chiên trước mặt .

" Nếu cô Mộc không chê , sau khi kết thúc dự án tôi đưa cô đi thăm thú một vòng Nam thành "

Cô mỉm cười định há miệng ăn thử muỗng cơm chiên , ai dè giữa đường lại bị một bàn tay rộng lớn ngăn lại .

" Đừng ăn "

Tiêu Ngọc Dao nhướn mày nhìn Triệt Lăng Thần mà Mộc Hồi lại nhìn chằm chằm vào cánh tay của Tiêu Ngọc Dao bị anh nắm lấy .

Triệt Lăng Thần rất tự nhiên đoạt lấy muỗng cơm trong tay cô , sẵn tiện ấn chuông gọi phục vụ vào .

" Trong cơm có tôm băm nhuyễn "

Phục vụ bước vào , anh chỉ vào đĩa cơm .

" Đổi một đĩa khác đừng cho hải sản vào "

" Vâng "

Tiêu Ngọc Dao chớp mắt nhìn động tác lưu loát của anh , cô nghi hoặc hỏi .

" Sao anh biết tôi bị dị ứng với hải sản "

Triệt Lăng Thần gắp một miếng gỏi cuốn vào bát cô , anh thản nhiên đáp .

" Lúc ở Kim Lai liền biết "

Oh đúng là lúc ở Kim Lai cô không dưới một lần gọi món đều không gọi hải sản , vậy mà anh ấy lại chú ý kĩ như vậy .

Nhưng thật ra là do Tiêu Ngọc Dao không còn kí ức của năm đó còn anh thì nhớ rất rõ , mỗi lần đưa cô đến chợ đêm chơi ăn đồ nướng cô chỉ ăn được thịt bò , gà và lợn mà thôi .

Ban đầu anh không biết nên vô tình đút cho cô một con tôm , ai dè cô tức khắc liền lè ra khỏi miệng lúc ấy anh mới biết cô bị dị ứng mới lo lắng chạy đi mua thuốc phòng ngừa cô tái bệnh .

Không khí bỗng chốc ngượng nghịu nhưng cũng rất nhanh đã bị tiếng chuông di động phá vỡ .

Triệt Lăng Thần nhìn thấy người gọi là Diệp Minh , ánh mắt anh hơi loé lên .

" Là Diệp Minh , tôi xuống lầu đón cậu ấy "

Anh bỏ lại một câu rồi rời đi , để lại hai cô gái một người trầm mặc ăn cơm còn một người nhịn không được cảm giác bất an trong lòng mà cồn cào không thôi .

Mộc Hồi cắn chặt môi , cô chưa từng thấy Triệt Lăng Thần để ý ai đến vậy , ngay cả cô ở cạnh anh 5 năm anh cũng chưa từng biết cô thích hay không thể ăn món nào .