Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Vị Tình Yêu

Chương 70

« Chương TrướcChương Tiếp »
Triệt Lăng Thần rời đi không lâu thì Mộc Hồi liền không nhịn được hỏi nhiều thêm một câu .

" Ở cạnh anh ấy 5 năm tôi chưa từng anh ấy quan tâm đến người khác như vậy "

Tiêu Ngọc Dao hờ hững ăn thêm vài miếng kẻo lại bị ai đó làm mất khẩu vị .

" Cô thích anh ta sao ?"

" Tôi…"

Không nghĩ Tiêu Ngọc Dao nói toẹt ra như thế , Mộc Hồi có chút ngập ngừng không thốt nên lời .

Tiêu Ngọc Dao liếc mắt nhìn sắc mặt cô ta , cô khẽ cong môi .

" Tôi đoán trúng rồi "

Mộc Hồi bấy giờ mới biết bản thân thất thố , cô cụp mắt đưa tay lấy cốc nước lên uống một ngụm .

" Cô Tiêu quá lời ."

Tiêu Ngọc Dao nghe vậy thì cười càng tươi hơn , cô thả dao nĩa trong tay xuống thích thú mà nhìn Mộc Hồi .

" Thích hay không cũng không dám thừa nhận chậc chậc "

Cô tặc lưỡi chống cằm nghịch ngợm mà nháy mắt với Mộc Hồi .

" Thích thì cứ tiến lên dẫu sao tôi và Will cũng chưa là gì của nhau cô cần gì cứ nhằm vào tôi , mục tiêu của cô nên ở trên người anh ta mới đúng "

Mộc Hồi nhìn nụ cười rất thành thật mang theo ý trêu ghẹo của Tiêu Ngọc Dao nhưng cô ta nhìn ra được trong ánh mắt cô có một tia cảnh cáo rõ ràng .

Cô ta tự nhận mình là người có học thức lễ nghĩa , đối nội đối ngoại luôn luôn ổn thoả , cô ta yêu Triệt Lăng Thần ngay cái nhìn đầu tiên nhưng thật không may lúc tình cảm dâng trào đi đến trước mặt anh tỏ tình đã bị anh không khách khí mà thẳng thừng từ chối .

Nhưng cô ta cũng không nản chí ít nhất 5 năm qua ở cạnh Triệt Lăng Thần cô ta chưa từng thấy anh thân thiết qua lại với bất kì người phụ nữ nào .

Bên cạnh anh duy nhất chỉ có cô ta nên cô ta nghĩ rồi sẽ có một ngày anh sẽ chịu ngoảnh đầu lại nhìn mình , nhưng thật không ngờ anh về nước mới có nửa tháng đã xuất hiện một Tiêu Ngọc Dao .

Mà cô gái này cực kỳ xinh đẹp lại tài giỏi không thua kém gì cô ta , đặc biệt hơn là thái độ của Triệt Lăng Thần đối với cô gái này rất nhiệt tình thái quá , cô ta nhất thời không nhịn được đố kỵ mà hỏi ra mấy câu ngu xuẩn như vậy .

Mộc Hồi nhịn không được khó chịu trong lòng cô đứng lên , thanh âm của chân ghế va chạm với mặt đất phát ra âm thanh chói tai .

" Thất lễ rồi , tôi đi vệ sinh một lát "

Tiêu Ngọc Dao ngã người tựa lưng vào ghế , nhìn theo bóng dáng Mộc Hồi rời đi cô nhịn không được bật cười .

Oh xem ra không phải không muốn theo đuổi mà là không dám rồi .

Năm lần bảy lượt hỏi móc hỏi khoé cô , tuy rằng cô không muốn so đo nhưng cũng không có nghĩa sẽ nhường nhịn .

Cô và Triệt Lăng Thần có thân thiết hay không , sau này có thành đôi hay không cũng không liên quan đến người ngoài như cô ta .

" Chậc thật muốn ăn chút gì đó ngọt ngọt mà "

Đáy lòng cứ cồn cào khó chịu thế này thật khiến cô muốn lật cả bàn ăn lên .

Lúc ở phòng ăn sóng ngầm cuồn cuộn thì Triệt Lăng Thần dưới đại sảnh đón Diệp Minh cũng tâm trạng bất định .

" Chuyện thế nào rồi ?"

Diệp Minh đi song song với anh , trong sắc mặt có chút tiều tụy . Anh ta khẽ lắc đầu .

" Có chút rắc rối cho nên tốn chút thời gian "

Triệt Lăng Thần gật đầu cũng không hối thúc Diệp Minh , từ khi ở làng Kim Lai biết cô từng bị tai nạn xe anh đã bắt tay vào việc tra rõ chuyện năm đó .

Không ngờ Triệt Lăng Thần lại điều tra ra được một phát hiện ngoài ý muốn , anh liền liên hệ đến Diệp Minh vì trước đây anh từng nghe Diệp Minh kể anh ta có một người bạn là hacker chuyên nghiệp .

" Cảm ơn cậu "

Diệp Minh bật cười , dáng vẻ tiều tụy phút chốc liền đặc sắc hơn rất nhiều .

" Ôi tôi có nhầm không , Will cậu nói lại lần nữa đi "

Tên hỗn đản này thế mà lại chân thành nói cảm ơn anh ta đấy , mấy năm nay bị đè đầu cưỡi cổ Diệp Minh thấy cũng rất đáng .

" Vô vị "

Triệt Lăng Thần cười cười mắng cậu ta một câu , ấy vậy mà tên kia còn cười như được mùa .

Hai người đang cười nói thì phía chỗ rẽ có hai người bước ra , nụ cười tươi của Diệp Minh thoáng chốc héo úa .

" Anh ba "

Người nói chuyện là một người đàn ông trong rất tuấn tú và lịch thiệp phía sau anh ta hình như là thư ký .

Diệp Minh kéo kéo khoé môi , cười còn khó coi hơn cả khóc đúng là oan gia .

" Ờ cậu đi ăn cơm đấy à "

Diệp Tư Thành tươi cười cũng không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Diệp Minh .

" Vâng , anh cũng đến ăn cơm sao , hay chúng ta cùng ăn bữa cơm đi "

Diệp Minh nhíu mày tỏ vẻ không tiện lắm , anh kéo tay Triệt Lăng Thần .

" Không cần tôi còn đi gặp đối tác , chúc cậu ăn ngon miệng tôi đi trước "

Triệt Lăng Thần nhíu mày vì bị Diệp Minh lôi đi , dư quan ánh mắt lại tình cờ nhìn thấy người đàn ông lịch thiệp ban nảy ánh mắt anh ta bỗng chốc xẹt qua một tia lạnh lẽo rất nhanh đã được che dấu .

Nhìn thấy người đã rời đi , Diệp Tư Thành cũng không nán lại lâu liền nhấc chân đi ra cửa lớn .

" Giám đốc , anh không dùng cơm nữa sao !"

Diệp Tư Thành cười cười , nói với cô gái phía sau .

" Không ăn nữa , sợ là anh ta thấy tôi sẽ ăn không ngon "

Bỏ lại thư ký đang không hiểu gì , anh ta liền đi ra đến bãi đỗ xe . Nụ cười trên mặt cũng dần biến mất .

Ăn không ngon sao ? Anh ta cũng cảm thấy nuốt không trôi cơm nữa .
« Chương TrướcChương Tiếp »