Chương 71

Khi bốn người ngồi vào bàn ăn Triệt Lăng Thần nhạy cảm phát hiện không khí giữa Tiêu Ngọc Dao và Mộc Hồi có chút khác thường .

Nhưng nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn điểm tâm anh lại không thèm nghĩ nhiều nữa cô không mất sợi tóc nào thì được rồi .

Mà Tiêu Ngọc Dao cứ thế im lặng ăn cơm rồi rất lịch sự mà tạm biệt bọn họ đường ai nấy về , nhưng cô không biết một biệt thự khác ở Tây Lương Biệt Viện lúc này Triệt Lăng Thần cũng đang yên vị trên bàn làm việc .

" Điều tra hết rồi "

Diệp Minh đưa một tập tài liệu qua cho Triệt Lăng Thần , anh lại nhịn không được bát quái .

" Nếu cậu không nhờ tôi điều tra , thì có đánh chết tôi cũng không nghĩ cô gái kia lại là cháu bên ngoại của Sở gia "

Anh tặc lưỡi ngã ngớn ngồi trên ghế .

" Tiêu gia một năm trước đã sáp nhập dưới trướng Sở gia , cô gái này không tiếp quản gia nghiệp mà chạy đi thành lập công ty riêng thật là "

" Mà cậu biết không , cô ấy nắm giữ 20% cổ phần Tiêu gia và 10% cổ phần Sở gia đấy ai mà lấy được cô ấy thì…"

Anh ta đang thao thao bất tuyệt thì bỗng thấy gương mặt Triệt Lăng Thần trắng bệch .

Triệt Lăng Thần lúc này không nghe lọt tai lời Diệp Minh lãi nhãi , mà anh chỉ một mực nhìn chằm chằm vào kết quả điều tra , một lần nữa khi nhìn đến ngày xảy ra tai nạn cả người anh đều lạnh toát .

Ngày x , tháng x , năm x .

Hiện trường tai nạn : đường quốc lộ 13 , hướng về sân bay .

Diệp Minh thấy anh khác thường cũng không nhiều lời nữa , anh đi đến thay Triệt Lăng Thần lật tài liệu sang trang khác .

" Kết quả không khác so với cái mà cậu điều tra ban đầu , tài xế vì hút ma túy quá liều gây ra ảo giác , nên lúc dừng đèn đỏ không ngừng lại mà đâm thẳng về phía trước "

Bàn tay Triệt Lăng Thần run lên tài liệu cứ thế rơi trên mặt bàn , Diệp Minh thở dài tiếp tục lật sang một trang khác .

" Sở gia rất tức giận , liền cho người đẩy mức án tù cao nhất cho tên tài xế , nhưng chỉ ba tháng hắn ta đã chết trong tù rồi "

Anh ngừng một chút lại nói tiếp .

" Chuyện năm đó đều do một tay thái tử Sở gia giải quyết "

Anh cố tình nói ra câu này , bởi vì từ khi họ tiến quân về nước Triệt Lăng Thần đã nhắc nhở anh cậu ta không thể dùng tên thật mà chỉ dùng tên tiếng Anh để công bố ra ngoài .

Diệp Minh đã từng truy hỏi anh , lúc ấy anh chỉ nhìn về nơi xa xăm thì thầm nói một câu .

" Nếu Sở Trạch Hiên biết là tôi , thì anh ta sẽ mang cô ấy đi "

Lúc đó Diệp Minh không hiểu cô ấy mà Triệt Lăng Thần nhắc đến là ai nhưng bây giờ thì anh biết rồi .

Sở Trạch Hiên năm đó chỉ mới 18 tuổi mà việc tống tù gϊếŧ người đều làm không hề sơ sót , thì thử hỏi xem đến khi anh ta thật sự trưởng thành sẽ thế nào ?

Trong khi đó Triệt Lăng Thần dường như có một quan hệ nhập nhằn với Tiêu Ngọc Dao , viên minh châu trên tay Sở Trạch Hiên .

Triệt Lăng Thần nhắm hai mắt , anh cắn chặt răng cơ hồ là muốn cắn nát luôn đầu lưỡi mình .

" Chuyện tôi nhờ cậu điều tra kết quả thế nào ?"

Diệp Minh bất đắc dĩ nhìn Triệt Lăng Thần , anh đưa tay lật đến trang cuối cùng .

" Lúc bị bắt tên tài xế rất thành khẩn khai báo cho nên kết án rất nhanh cũng không có ai nghi ngờ gì , nhưng khi hắn vào tù không lâu vợ con hắn liền rời khỏi Nam thành , đặc biệt hơn là họ chuyển đến một ngôi biệt thự cuộc sống khổ cực ngày trước đều không còn "

Triệt Lăng Thần nhíu mày ánh mắt âm trầm đến đỉnh điểm.

" Quả thật là có người nhúng tay vào "

Diệp Minh gật đầu .

" Tôi tra ra được có một tài khoản nặc danh gửi cho hai mẹ con họ một số tiền rất lớn , nhưng tên kia rất gian xảo chuyện lại qua quá nhiều năm , tôi cần thời gian "

Triệt Lăng Thần hít sâu một hơi , không ngoài dự đoán của anh một vụ tai nạn bình thường đến không thể bình thường hơn này quả nhiên lại ẩn chứa rất nhiều nghi vấn .

" Sở gia cư nhiên không hay biết gì ?"

Diệp Minh lại lắc đầu .

" Không biết , tên này làm việc cẩn trọng nếu không phải chúng ta lật lại án điều tra , thì cũng sẽ không phát giác đến vợ con của một tên tài xế quèn "

Triệt Lăng Thần nhíu chặt mày đưa tay gập lại tài liệu , Sở Trạch Hiên vậy mà cũng không phát giác được chuyện khác thường , nên nói là do anh ta làm việc quá sơ xuất , hay là do người sau màn quá mức giảo hoạt đem cả nhà họ Sở quay vòng vòng .

Nghĩ đến đây đồng tử Triệt Lăng Thần khẽ co rút , qua mặt được Sở gia chỉ có thể là người có quyền thế ngang hàng hoặc là cao hơn họ .

Nhưng cũng có một khả năng khác đó chính là người của Sở gia đứng sau tất cả !

Càng nghĩ Triệt Lăng Thần càng cảm thấy lạnh sống lưng anh xiết chặt nắm đấm cố ngừng lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu , anh thở dài một hơi cảm kích nhìn về phía Diệp Minh .

" Cảm ơn cậu "

Diệp Minh bật cười , vỗ vỗ vai anh .

" Khách khí làm gì , nếu không còn việc gì tôi về trước đây "

Anh ta cũng đã mấy hôm không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi .

" Ừm …"

Nhưng bọn họ không ngờ rằng đến cuối cùng , tra rõ được người đứng sau lại là người mà bọn họ chưa từng nghĩ đến !!!

Diệp Minh rời đi rồi , Triệt Lăng Thần vẫn còn ngồi đờ đẫn ngồi đó .

Anh không thể diễn tả cảm giác của mình bây giờ là gì , năm đó anh mơ mơ hồ hồ bị Tô Lâm Lan đưa về Mĩ .

Đến khi tỉnh lại thì đã không còn cách quay về , anh hối hận vì đã mềm lòng vì hai chữ tình thân , anh đau khổ dằn vặt vì đã bội bạc với cô , nhưng phần nhiều lại là sợ hãi sợ cô sẽ khóc , sẽ đau lòng , sẽ hận anh .

Nhưng bây giờ so ra để cô hận anh còn tốt hơn là chịu dày vò trong trận tai nạn kia hứng chịu âm mưu quỷ kế của kẻ khác .

Chấn động não nghiêm trọng , gãy 3 xương sườn và xương đùi phải , từng chữ một tựa như ngàn mũi dao cắm vào tim anh .

" A Dao , tha thứ cho anh "

Tha thứ cho anh vì chọn lấy tình thân mà bỏ đi em , tha thứ cho anh đã liên lụy em , tha thứ cho anh vô dụng đến tận năm năm mới quay về .

Một giọt nước mắt nóng hỏi rơi trên khoé mi , nếu có thể quay ngược lại thời gian anh tình nguyện không gặp mặt em gái lần cuối thà để anh bất nhân chứ không phải là bất nghĩa với cô như bây giờ . Nhưng trên đời lại không có tồn tại chữ nếu và anh cũng không có cơ hội được làm lại…