Chương 72

Đêm đó Tiêu Ngọc Dao tưởng chừng sẽ đánh một giấc no say , nhưng không ngờ cô lại gặp phải ác mộng .

Trong mơ có một bóng dáng cao lớn nắm lấy tay cô , kéo cô chạy băng băng trên phố xá đông người , bỗng người đó quay đầu lại khẽ nói điều gì đó với cô , nhưng cô lại không nghe được gì cả , cô ngẩn đầu muốn nhìn rõ gương mặt người kia , nhưng cũng chỉ thấy được một nụ cười mơ hồ .

Người đó trong thoáng chốc lại biến mất không dấu vết , cô hốt hoảng thét gào muốn đuổi theo người đó nhưng đôi chân cứ như bị đóng đinh không cách nào nhúc nhích , đáy lòng cô cồn cào gấp gáp mà bất lực cô hét lên gọi một cái tên nhưng vẫn không có ai trả lời cô .

Đau quá , trái tim cô đau quá rốt cuộc người đó là ai ? Tại sao ! tại sao lại không để cho cô nhìn rõ gương mặt người đó !.

" A…"

Đến khi cô kêu lên thành tiếng thì cũng là lúc cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng , đưa tay lên xoa xoa mặt mới phát hiện cả gương mặt cô toàn là nước mắt mặn chát đầy lạnh lẽo , một xúc cảm khó tả thành lời .

Cô thở dài có chút mệt mỏi mà vuốt mặt , thật là giấc mơ nhiều năm như thế nay lại xuất hiện một lần nữa .

Reng…reng…reng…

Di động trên đầu tủ reo lên , cô vươn tay nhấc máy .

" Alô…"

" Bảo bối , nhớ anh không "

Nghe được giọng nói ngả ngớn nọ , Tiêu Ngọc Dao thật là hết nói nổi đầu lại bắt đầu đau .

" Em còn tưởng anh chết dí trên hòn đảo nào rồi "

Sở Trạch Hiên ở đầu dây bên kia hừ khẽ một tiếng .

" Anh vừa xuống máy bay , lát nữa ghé qua đưa em đi ăn đồ ngon "

Nói rồi không cần cô đồng ý liền cúp máy ngang , Tiêu Ngọc Dao tức đến bật cười , tên này đúng là tổ tông của người khác mà .

Hai tháng trước , bỗng dưng nổi hứng bảo là muốn thưởng cho bản thân một kì nghỉ dưỡng , thế là xách đít đi luôn hại cả cái công ty lộn tùng phèo một thời gian .

Giờ thì hay rồi , chơi đã đời quay về liền chạy thẳng tới nhà cô .

Đinh…đoong…

Chuông cửa có người ấn chắc không phải nhanh như thế đã tới rồi chứ , Tiêu Ngọc Dao đứng lên ra ngoài mở cửa , chỉ thấy Trần Văn đang khoanh hai tay ung dung đứng bên ngoài .

" Văn Văn , đến sớm thế "

Trần Văn nhìn áo ngủ bằng tơ tằm ôm lấy cơ thể Tiêu Ngọc Dao , cô bước vào lập tức đóng sầm cửa lại .

" Ra ngoài thì mặc thêm áo vào "

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi , vươn vai một cái .

" Được rồi tớ sơ ý , cậu ngồi chơi chờ tớ rửa mặt đã "

" Nhanh một chút , đi dạo phố với tớ "

" Oki "

Tiêu Ngọc Dao cứ thế đi vào phòng vệ sinh , Trần Văn bỏ túi sách qua một bên thong thả đi pha một ấm trà ngồi ở phòng khách chờ cô .

Tiêu Ngọc Dao buổi sáng thức giấc vẫn còn rất mơ màng nên làm gì cũng chậm chạp hơn bình thường , lúc còn đang trang điểm thì bên ngoài Sở Trạch Hiên quen nẻo quen cửa bấm mật mã đi vào trong .

" Con nhóc thối , anh đem quà cho em…"

Còn chưa nơi hết anh đã thấy ở phòng khách , một cô gái đang tao nhã ngồi uống trà cũng đang ngước mắt lên nhìn anh .

Sở Trạch Hiên cảm thấy , máu nóng trên người vừa " luyện công " hai tháng này đều đông cứng lại .

" Văn…Trần Văn , sao em lại ở đây !"

Xuýt chút nữa đã lỡ miệng gọi cô là Văn Văn rồi .

Trần Văn thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt , nhàn nhạt nhấp một ngụm trà .

" Sao tôi lại không thể ở đây ?"

Sở Trạch Hiên nghẹn họng , vẻ tự đắc trên mặt liền không thấy đâu , anh ho khan một tiếng , đi đến ngồi xuống đối diện cô .

Trần Văn cụp mắt tay vẫn đang bận bịu với chiếc điện thoại trong tay , thấy cô không để ý đến mình . Sở Trạch Hiên bất giác thở ra một hơi , nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát .

Lúc Tiêu Ngọc Dao bước ra , cô liền cảm thấy không khí giữa hai người họ có chút lạ lạ , nhưng cô cũng không nghĩ nhiều , mấy năm nay ở cạnh nhau có bao giờ Trần Văn tươi cười với Sở Trạch Hiên đâu .

" Đi thôi , anh muốn đưa em đi ăn gì đây "

Cô vuốt vuốt mái tóc dài của mình đi đến đá lên chân Sở Trạch Hiên một cái tên chết tiệt dám đi chơi mà bỏ cô lại .

Sở Trạch Hiên ăn đau liếc cô một cái , anh đứng lên đi ra ngoài trước .

" Ở trung tâm thương mại mới mở một quán phở "

Con nhóc này , có Trần Văn ở đây lại không nói cho anh biết hừ Sở Trạch Hiên nhất thời quên đi là ai đã cúp máy trước .

Tiêu Ngọc Dao mặc kệ tính khí như phụ nữ đến tháng của anh , cô nghe được ăn phở thì liền vui vẻ kéo tay Trần Văn rời đi .

Ba người rất nhanh đã đi đến trung tâm thương mại , Sở Trạch Hiên vẫn im lặng đi phía trước dẫn đường .

Tiêu Ngọc Dao lại ôm cánh tay Trần Văn líu ríu ở phía sau , nửa tháng rồi hai cô đã không có mấy cơ hội được gặp nhau , cô lại rất hứng thú với dự án ở Bắc thành nhịn không được hỏi luyên thuyên .

Trần Văn vẫn kiên nhẫn nhẹ giọng giải đáp cho Tiêu Ngọc Dao , nhưng ánh mắt vô tình hay cố ý lại nhìn về bóng lưng của Sở Trạch Hiên .

" Văn Văn cậu biết không…"

" Ngọc Dao !"

Bọn họ đi đến tầng ba của trung tâm thương mại , Tiêu Ngọc Dao đang hứng chí muốn kể chuyện về Triệt Lăng Thần cho Trần Văn nghe thì đối diện đã có một người đi đến .

" Em đi dạo phố sao ?"

Diệp Tư Thành mỉm cười nhìn Tiêu Ngọc Dao không rời mắt , Tiêu Ngọc Dao kinh ngạc khi thấy anh ta ở đây cô cười cười .

" Em đi dùng bữa , còn anh ?"

Diệp Tư Thành đi đến gần cách cô tầm ba bước , anh ngừng lại .

" Anh đi dạo phố với gái nhưng bị con bé cho leo cây , không biết em có phiền không nếu anh đi cùng với mọi người "

Diệp Tư Thành cũng không có nói dối , chỉ là hiện tại em gái anh ta vẫn đang ở tầng trên mà thôi .

Tiêu Ngọc Dao cắn cắn môi , đi cùng thì được nhưng bên cạnh còn có hai vị ôn thần , cô nhìn Sở Trạch Hiên và Trần Văn một cái thấy hai người không có ý kiến gì.

Lại nhìn về phía Diệp Tư Thành đang cười đến ấm áp thì không thể từ chối được dẫu sao cũng là người trong nghề ngước đầu không thấy cúi đầu thấy vẫn nên chừa cho anh ta chút mặt mũi .

Quyết định xong cô mỉm cười , gật đầu với Diệp Tư Thành .

" Được , nếu anh không chê "

Diệp Tư Thành lắc lắc đầu tươi cười .

" Không dám "