Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Vị Tình Yêu

Chương 74

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sở Trạch Hiên cứng rắn nhét Trần Văn vào xe rồi đóng sầm cửa lại , nhấn chân ga phóng xe đi .

Trần Văn sau một thoáng tức giận liền trở về dáng vẻ lạnh nhạt vốn có , cô nhắm mắt làm ngơ với Sở Trạch Hiên đang lên cơn động kinh .

Phóng xe chạy bạt mạng như thể trên đường cao tốc chỉ có mình anh lái xe vậy , Trần Văn nhắm hai mắt dưỡng thần tựa đầu vào ghế , không phải cô không sợ chết mà là cô biết anh sẽ không đem tính mạng của bạn thân ra đùa giỡn .

Quả nhiên rất nhanh chiếc xe đã vững vàng đỗ trước cửa nhà Trần Văn , cô tháo dây an toàn tay vừa mở cửa xe ra thì tay còn lại đã bị Sở Trạch Hiên nắm lấy .

" Văn Văn , chúng ta nói chuyện một chút đi "

Sở Trạch Hiên vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Trần Văn , hai tháng trước trong một bữa tiệc anh vô tình buông thả bản thân uống say đến bất tỉnh nhân sự .

Đêm đó cô cũng có mặt , vì thân phận của anh cô sợ sẽ có người thừa nước đυ.c thả câu , nên đưa anh về khách sạn , nhưng nào ngờ được…

Thời khắc mấu chốt anh nổi lên thú tính , kéo cô lên giường điên loan đảo phượng một đêm . Đến sáng hôm sau anh tỉnh dậy , đập vào mắt là gương mặt quá đỗi quen thuộc của cô và vệt máu đỏ sẫm trên ga giường .

Nếu là người đàn bà khác anh đã ném một tấm chi phiếu rồi đuổi đi , nhưng người này lại là Trần Văn .

Khoan hẳng nói cô là bạn thân của Ngọc Dao , thì anh và cô cũng đã quen biết gần 10 năm , chuyện của Ngọc Dao năm đó anh vì muốn đem con bé ra nước ngoài , mà ngay cả thuyết phục ép buộc Trần Văn đi cùng anh cũng đã làm , cô vì anh vì Ngọc Dao mà cải lời cha mẹ phá vỡ truyền thống dõng dõi thư hương của gia đình .

Bây giờ thì hay rồi ngay cả sự trong sạch của cô anh cũng đoạt nốt .

Nhưng điều đáng hận hơn còn ở phía sau , cô tỉnh dậy lại như không có việc gì tắm rửa mặc quần áo , rồi bỏ lại cho anh một câu .

" Đều là người trưởng thành , tôi cũng không cần ai phải chịu trách nhiệm "

Cô đi rồi , bỏ lại anh tức đến điên người Sở Trạch Hiên anh cả đời phong lưu lần đầu tiên bị phụ nữ ghét bỏ .

Qua ngày hôm đó anh không còn tâm trạng để làm việc gì cả , dứt khoát rời khỏi Nam thành đi đến một hòn đảo ngay cả chim cũng không thèm ỉa .

Hai tháng rất nhanh đi qua , anh tưởng mình có thể suy nghĩ thấu đáo rồi , nhưng chỉ cần vừa thấy cô thì sự áy náy và không cam lòng trong thâm tâm anh liền trỗi dậy .

Trần Văn cụp mắt che đi sự xáo động trong đó , cô đưa tay gỡ từng ngón tay của anh ra , lạnh lùng mà lại tuyệt tình .

" Sở Trạch Hiên tôi không phải những người phụ nữ bên cạnh anh , xem như vì giao tình của chúng ta suốt mấy năm qua , tôi đã nói không cần chịu trách nhiệm , thì anh cũng đừng nên cố truy hỏi làm gì , cứ xem như nó chưa từng xảy ra như vậy đều tốt cho cả hai "

Cô nói rồi cũng không thèm nhìn mặt anh mà xoay người bỏ đi , Sở Trạch Hiên tức đến bật cười thành tiếng .

Mẹ nó ! Đúng chứ nhỉ ? Anh cứ trực tiếp xem như không có việc gì là xong , sao phải vì cô mà suy tính đến nát ốc chứ !

Anh đưa tay lấy bao thuốc lá châm hết điếu này đến điếu khác , khi anh còn tính làm thêm điếu thứ 8 thì nhận được điện thoại của thư ký , lập tức lái xe về công ty .

Nhưng anh vẫn không biết , cho đến khi anh rời đi , ở cửa sổ tầng hai của căn nhà Trần Văn vẫn lẵng lặng đứng đó .

Cô mệt mỏi ngồi bẹp xuống sàn nhà , thật ra không ai biết được trong tim cô luôn cất chứa bóng dáng một người .

Thiếu niên năm đó ngạo mạn tùy ý như một con ngựa hoang mất cương . Nay đã trở thành một người đàn ông phong lưu cao ngạo mà tàn nhẫn hơn bất cứ ai .

Đó là một Sở Trạch Hiên mà cô luôn dõi mắt theo sau .

Đêm đó cũng không hoàn toàn là anh ép buộc cô , lúc anh đè cô dưới thân , cô nghĩ nếu đã thích anh như vậy thì trao thân cho anh cũng không đáng là gì !

Nhưng sau hôm đó anh liền rời đi .

Bây giờ trở về thì muốn nói rõ mọi chuyện với cô .

Cô căn bản không cần anh bố thí sự thương hại mà muốn chịu trách nhiệm với cô , thà rằng xé rách giao tình của cả hai , cô cũng muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân .

Vì căn bản anh chưa từng yêu cô !!!

Cô với tay lấy di động , bấm số gọi cho mẹ Trần .

" Alô mẹ…"

" Con gái , sao thế con "

" Không có gì ạ , lần trước mẹ nói sắp xếp cho con xem mắt ấy ạ…gần đây con có thời gian rảnh "

" À à được mẹ sẽ sắp xếp , nghe giọng con không ổn lắm , con làm việc cũng phải chú ý sức khỏe con cứ nghỉ ngơi trước đã ha chuyện còn lại để mẹ lo "

" Dạ …"

Cô cúp máy , mệt mỏi nhắm hai mắt lại , lần này hợp tác dự án ở Bắc thành đã hòm hòm , cộng thêm dự án với DT , công ty của bọn cô sẽ có những bước chân vững vàng hơn nữa , khoảng thời gian sau cô sẽ khá rảnh cũng nên tính đến việc lập gia đình , không thể để cha mẹ lo lắng mãi cho cô .
« Chương TrướcChương Tiếp »